-----------------------
Lên cấp hai thì nó có bạn, nhờ vào sự năng nổ của nó. Năng “nổ”.
Nó không có bạn học thời cấp một, nhưng điều đó chẳng làm nó trầm tính đí.
Con người ta ai sinh ra cũng hướng ngoại. Con người luôn khao khát được thấu hiểu, được thể hiện bản thân mình. Thực chất chẳng ai là người hướng nội cả. Những người ít nói, vì họ không thể nói, không được thể hiện bản thân mình, dần dần họ không còn quen thể hiện bản thân nữa. Thường thì do họ bị cô lập, bị bắt nạt, bạo hành, hoặc họ nếm trải những hậu quả của việc thể hiện bản thân và rồi sợ hãi việc đó. Họ sống trong đó và quen với nó nhờ những cơ chế tâm lý. “Bọn hướng ngoại toàn lũ não tàn, giả tạo, một đám đú trend”, chẳng hạn. Nó làm họ thấy mình thượng đẳng và cho rằng ít nói, it thể hiện bản thân chẳng có gì tệ. Họ nhiễm thêm mấy trò của truyền thông, bị thu hút vì nó đánh đúng vào phần lớn những người phải sống trong sự đàn áp, kìm nén hiện nay, nói rằng những người hướng nội toàn người tài giỏi, làm tăng cái sự thượng đẳng của họ, và họ nghĩ mình hướng nội, cố sống hướng nội, và trở nên im lặng.
Nó vốn dĩ luôn khao khát được nói chuyện. Cả nhà chết, nó chẳng được ai cho tình thương. Ông bà ngoại chẳng cho nổi nó, vì họ bận đủ thứ công việc, họ lại không phải những người có khả năng thấu hiểu người khác (không phải vì họ là ngoại như mấy bà hàng xóm vẫn bảo). Hoàn cảnh như thế, nó khao khát được người khác thấu hiểu, nhưng bạn bè thì lại trêu chọc nó, đi cô lập nó. Những trò chơi của nó thì nhạt nhẽo, bởi thế nó bấu víu vào tiệm net, là nơi cho nó niềm vui, là nơi giải tỏa căng thẳng cho nó, cũng là nơi để nó trốn tránh cái hoàn cảnh đáng thương của mình. Và cả bạn bè ở lớp giáo lí, ở nhà thờ, vai trò của chúng còn lớn hơn tiệm net.
Vì bấu víu vào đám bạn để tìm vui, nó không coi Chúa là nơi an ủi tâm hồn, cộng với nhà ông bà ngoại nó cũng chỉ coi Chúa như một loại thần linh bình thường và ảnh hưởng tới nó. Bạn bè cho nó lối thoát thứ hai sau tiệm net, giữ cho nó không quên mất kĩ năng giao tiếp, cho nó được tiếp tục thể hiện bản thân, không trở thành một thằng tự ti từ tận gốc rễ. Nó tự ti trên lớp vì ở đó có đám bắt nạt, thứ ám ảnh tâm lý nó, nhưng ở nhà thờ thì không. Dù thực ra bạn bè ở nhà thờ với nó cũng chẳng thật sự thân. Chúng nó không biết hoàn cảnh của nó, không đáp ứng được vai trò thấu hiểu, chỉ là những người mà nó có thể thể hiện bản thân, nói chuyện, tìm niềm vui. Chúng đã giữ cho nó không nghĩ mình là kẻ thấp kém, vậy nên khi lên cấp hai, nó có thể giao tiếp, và kết được bạn.
Bạn mới, bè mới, những câu chuyện cười học mạng vốn dĩ cũ mèm của nó giờ lại trở nên mới mẻ. Những câu chuyện học được từ đám bạn ở nhà thờ cũng góp phần vào cái hình ảnh vui tính của nó. Đám nhỏ hầu hết luôn thích những đứa vui tánh, vì nó làm chúng nó vui. Ai cho chúng nó niềm vui, chúng nó thích người đó. Đáng nói là đến tận lúc lớn lên chúng vẫn giữ cái thói quen thích những kiểu niềm vui rẻ tiền ấy.
*
Bọn con nít đang dậy thì thích gì? Sex joke, tất nhiên rồi. Đùa về tình dục. Càng lớn lên thì mấy câu chuyện cười nhảm và hành động của những nhân vật hoạt hình càng không làm chúng nó cười nổi nữa. Đời sống ngày một phong phú hơn, nhưng thứ gần gũi nhất chỉ có mấy cái kì vọng mà xã hội thông qua cha mẹ áp đặt lên chúng nó, cũng như những thay đổi trong cơ thể mình, và cả bạn khác giới. Vậy nên chúng nó đùa về tình dục suốt.
Con người ta vui khi gặp những thứ mới mẻ, trừ khi nó gây hậu quả. Đó là bản chất của nụ cười. Con người ta thường cười khi nói về những thứ lẽ ra không được nói mà không gây hậu quả. Nói về những thứ thường gây hại khi nói ra mà không tạo hậu quả gì, nó vô cùng mới mẻ, vậy nên người ta cười. Mấy cái dảk meme trên mạng cũng hoạt động dựa trên nguyên lí đó. Chừng nào còn chưa đến mức xúc phạm hay động chạm đến bản thân, chừng đó chúng còn vui.
Tình dục cũng là một thứ như vậy. Xã hội Á Đông rất kiêng dè khi nói về tình dục. Nói tránh, nói né, nói bóng gió, ám chỉ, đấy là cách để chúng nó lách luật. Bới thế mà mấy từ như ch*ch, phịch, nện, đ*t (riêng từ này thì vừa là từ chửi tục như mấy từ chỉ bộ phận sinh dục, vừa là từ nói bóng gió), được dùng nhiều hơn từ gốc là quan hệ tình dục. Hoặc có thể vì nó dài.
Nói một lần thì vui, nhiều thì nhàm. Cơ mà điều đó không áp dụng với bọn này, và với chủ đề này. Chúng nó nói suốt, bởi như thế là hài. Người ta thấy hài khi nói về tình dục, chúng nó nghĩ mình hài khi nói về tình dục. Chúng nó làm thể để tỏ ra thu hút. Rõ chỉ tổ chứng minh rằng đời sống chúng nó chẳng dính với cái gì ngoài nửa thân dưới. Trí sáng tạo đáng ngạc nhiên để nghĩ ra vô vàn cách nói về chủ đề này mà lẽ ra nên dùng vào việc khác cũng chẳng bào chữa nổi cho chúng nó. Gặp người khó tính thì ngoài thô thiển ra họ chẳng thấy gì.
Cơ mà điều tệ hại hơn về cái vấn đề này, chúng nó chẳng bao giờ nói nghiêm túc. Xã hội kiêng dè khi nói về tình dục làm người ta phải tự mò mẫm lấy, để rồi đầy người làm sai, đã tệ hại, bọn này đùa cợt về tình dục, cũng chẳng khác gì. Khác với cởi mở, người ta có thể nói bình thường, nghiêm túc, nói vui về tình dục, bọn này chỉ có cười cợt. Tưởng chừng cười cợt làm chúng nó thoải mái hơn về chuyện tình dục, nhưng không, chúng nó đâm ra ngại. Thay vì coi tình dục là chuyện đang khinh rẻ, chê trách, giờ chúng nó coi đó là chuyện đáng chê cười. Tác động đến tâm lý và hậu quả cũng chẳng thua gì mấy so với kiêng dè.
Chúng nó chẳng bao giờ nói nghiêm túc, chúng nó ngại khi nói về chuyện tình dục, người khác nói sâu một tí thì “thôi thôi, ghê quá!”, nói bóng gió, chỉ cười cười như mọi lần, rồi lảng đi. Càng cười cợt về tình dục nhiều bao nhiêu, thực chất chúng nó càng ngại ngùng chuyện tình dục bấy nhiêu. Chính vì ngại, khi nói ra mà không gây hậu quả, nó mới càng đáng cười. Để rồi hiểu biết về tình dục của chúng nó tệ hại như chính cái cuộc sống chán ngắt của chúng nó vậy.
Internet chẳng giúp gì được cho chúng nó, vì chúng nó chẳng biết dùng, không phải lỗi internet. Cơ mà mò những thứ khác thì chúng nó giỏi cực. Thực ra vì chúng quá dễ tiếp cận với ít sự kiểm duyệt. Một thằng nhóc 12 tuổi đang thở phì phò phồng cả mũi lẫn thứ khác lên cũng tìm được mấy web phim đen, nếu nó biết cái tab ẩn danh, thứ mà người ta làm meme đầy trên mạng. Ngại cũng chỉ là với người khác, ở nhà thì chúng nõ xõa, như bọn hay nói đạo lí thường sống như bu*i vậy.
Cấm cũng được, triệt phá mấy cái web phim đen lậu cũng được, vì mấy web hợp pháp chẳng đời nào chúng nó vào nổi. Nhưng rõ ràng có cách hay hơn: giáo dục. Thay vì làm rào cản hươu thì vẽ đường cho hươu chạy hoàn toàn là một cách tiến bộ hơn hẳn. Cơ mà đấy lại là chuyện đã thành vấn đề muôn thủa, không chỉ với riêng nhà trường.
12 tuổi biết tìm web đen, cơ mà phải năm sau giáo dục mới có dịp dạy về tình dục, rồi ngưng lại một thời gian nữa mới dạy lại. Học sinh học nhưng ngoài đếm đậu ra thì chẳng biết gì khác. Trong khi mới đầu cấp hai, bọn học sinh đã thích thể hiện, đòi tập tành có bạn trai, bạn gái, thứ giá trị mà đám người lớn đi nhét vào đầu chúng một cách vô ý thức, để rồi bạn gái bạn trai của bọn này sinh ra buồn cười. Kết đôi theo phong trào.
Thấy thằng kia vui vui, dù nó toàn sex joke, muốn có bạn trai để khoe đám bạn, thế là đú vào. Thằng kia còn đơn giản hơn. Con trai, có bạn gái là được, có bạn gái cho nó ngầu, cho ra đàn ông, miễn không dưới tiêu chuẩn thường thấy như mập quá, xấu quá. Thế là chúng nó thành đôi. Chẳng cần một lời tỏ tình. Cứ đi cùng nhau, người ta bảo là đôi, là cặp, thế là chúng nó tự dộng mà thành. Có bọn còn thành dôi trước cả khi để ý nhau. Lên cấp ba cũng y chang.
Chúng nó thành đôi theo cách không thể vớ vẩn hơn, nên nói chuyện với nhau nhạt toẹt. Thằng con trai trêu chọc, sex joke, nhỏ con gái “đánh yêu”, đám bạn bè phụ họa, khích đểu. Cơ mà ham muốn sở hữu của chúng nó thì bằng trời, đứa kia nói chuyện với người khác giới cũng đi ghen. Rồi chẳng biết đâu ra cái kiểu dâng hiến để thể hiện tình yêu, cộng với hiểu biết tình dục nửa vời, và ta lại có đống bài báo lá cải hằng năm để đọc. Cùng hàng loạt những trò buồn cười khác. Đánh ghen cáp hai, trà xanh, đe dọa tung clip nóng. Vân vân và mây mây.
*
Thêm sức xong, nó bỏ học giáo lí. Bạn bè chơi với nó trên lớp giáo lí cũng bỏ, chẳng còn đứa nào. Đám đấy cũng như nó, chẳng coi Chúa như mục đích sống, nơi an ủi tâm hồn, nên chúng nó bỏ. Đám chịu học tiếp thực ra đa phần là bị bố mẹ bắt đi, vì cha giảng thế. Họ hay đi lễ, cha bảo không được bỏ học giáo lí, nên họ bắt chúng nó đi. Một đám thiểu số thì vì chúng nó định đi tu, tu làm cha. Phước phần thực ra chỉ là phụ, chủ yếu vì nghe nói mấy ông cha nhận xin lễ giàu lắm, bố mẹ chúng nó bảo thế. Mơ tưởng cho lắm, nên họa hoằn mới có đứa đi tu nhờ “có ơn gọi”. Còn lại là đám đi học vì còn bạn, còn bè, muốn lên huynh trưởng cho oai. Nó thì không. Giờ có bạn trên lớp, ông bà ngoại chẳng sùng đạo gì, ngoài hai bí tích quan trọng phải có là xưng tội với thêm sức thì học nữa cũng chẳng cần thiết, chẳng ai nói gì được, nên ông bà cho nó bỏ. Cơ mà thực ra nó vẫn đi, vẫn là đi net.
Ông bà không cho nó đi net, nhưng thực ra chẳng làm gắt, thế là nó vẫn đi. Bị chửi khi bị phát hiện việc thực ra nó đi chơi net, nó có cách bật lại ông bà. Khi đi lễ hay đi học giáo lí, nó chẳng bao giờ nói hay chào ông bà rằng nó đi, nó có trốn đi chơi thì ông bà cũng chẳng bảo nó nói dối được. Với cả lễ chủ nhật nó vẫn đi chứ chẳng bỏ. Ông bà cũng chỉ cần nó thực hiện những gì bắt buộc nhất trong đạo để người ta không nói ra nói vào. Lễ ngày thường không đi cũng được, học giáo lí giờ chẳng cần nữa.
Không tìm được lí lẽ bật lại nó, ông bà chỉ biết bảo lần sau không được đi nét nữa, rồi đánh lảng, kêu nó phụ dọn cơm, và nó thì “vâng” một tiếng to hơn bình thường, để át cái sự sợ sệt, hồi hộp đi. Hôm sau nó nghỉ, mốt thì lại đi như thường. Nghiện, không bỏ được. Cơ mà ông bà chẳng nói gì nó nữa. Ông bà bận bù đầu, nên thôi cũng kệ, thấy nó nói có lí, miễn nó về đúng giờ cơm, với không trốn học hay những việc quan trọng khác. Nó cũng biết sợ, không bị bạn bè xấu lôi kéo, nên cũng chịu tuân thủ. Nhưng lên cấp hai thì khác, nó có bạn, nó đi chơi game với bạn bè. Đang hăng máu, nó rủ cả bọn ở lại.
Nó nhờ năng nổ, đám này cũng chẳng thằng nào giỏi hơn hẳn thằng nào, toàn một đám nửa lêu lổng, không như “con nhà người ta” cũng chẳng đến mức ăn chơi, chỉ tà tà, nên vị trí của nó cũng cao, nhờ vậy nó dám lên tiếng gọi cả đám ở lại. Cơ mà đám này chẳng có thằng đầu đàn, một đứa giỏi hơn hẳn những đứa khác ở một khía cạnh nào đấy, có thể là học hành với mấy đứa được dạy dỗ, hoặc nhà giàu, hoặc đơn giản là to mồm nhất đám với mấy đứa thuộc tâng lớp còn lại, nó cần thêm một đứa hưởng ứng. Và may cho nó (thực ra không hề), có một đứa nữa cũng kêu cả đám ở lại.
Nó không xấu, đám bạn nó cũng vậy. Chẳng thằng nào lêu lổng hoàn toàn. Nó không rủ rê cả bọn ở lại vì hay làm thế nên quen. Ngược lại, nó chưa bao giờ làm thế. Chưa bị chửi gắt bao giờ, nó biết hậu quả nhưng chỉ lờ mờ, nên chưa biết sợ. Vừa được chơi game vừa được vui với đám bạn, hai thứ vui nhất đời nó, bảo nó đi về mới là khó.
Nó rủ cả đám ở lại, một đứa nữa hưởng ứng, lan dần thành cả đám cháy. Mấy đứa này cũng chẳng lêu lổng, chúng nó không ở lại vì hay làm thế. Đàm này cũng có đứa như nó, không nhận thức rõ hậu quả. Dứa khác thì nhờ tinh thần đám đông, chúng nó tưởng cả đám cùng chịu, cả đám cùng ở lại, là lỗi của cả đám, lo gì? Nhưng thực ra mỗi đứa bị phạt một kiểu, chẳng đứa nào nhận thay đứa nào roi nào, lỗi của cả đám hay cá nhân thì cùng đều ăn cùng số roi như nhau. Cũng có đứa ở lại vì tối nay chẳng ai ở nhà, chuyện như cơm bữa, thằng đấy ở lại đến tận khi quán net nghỉ.
Về nhà thì nó bị ông bà chửi cho thối đầu. Ông bà không đánh nó. Nhà ông bà toàn con gái, vốn chẳng phải động tay động chân, riết rồi không quen đánh. Nó lại là cháu, cháu ngoại, con người ta, ông bà không có cái tâm lý, cảm giác an toàn, nên chẳng thoải mái đánh được. Không được đánh, ông bà chỉ có thể dùng lí lẽ, dù đa phần chỉ toàn mấy câu chửi. Cơ mà đó lại là cách hiệu quả.
Ông bà dùng lí lẽ, ông bà dọa nó. Lúc nhỏ nó bị dạy bằng bạo lực, nó nhiễm thói hung hăng. Nhưng cả nhà chết hết, không còn ai nương tựa, nó đâm ra tự ti, nó chịu nghe lời ông bà, chứ không ngỗ nghịch đến nỗi chẳng coi ông bà ra gì. Ông bà cưu mang nó, ông bà không coi nó như thứ của nợ, nên nó không ghét ông bà, không đâm ra cộc tính, nó tôn trọng ông bà, nó chịu nghe lời ông bà, nhưng vẫn phản kháng trong nhiều chuyện, bởi dù sao ông bà cũng chỉ làm được có mỗi một việc là nuôi nó.
Ông bà bảo nó lo mà học đi. “Năm nay mày cuối cấp rồi, không lo học đi. Không vào được cấp ba là đi ăn mày đấy con!”. Nó cũng sợ. Bạn bè nó không đến mức lêu lổng, nó không kết phải đứa bạn nào xấu, nó sợ bị bạn bè chê cười.
Bạn bè nó thực chất chẳng thấu hiểu nó. Chúng được dạy là không được kì thị người mất cha mẹ hay gia đình li tán, nên chúng nó không kì thị gì. Không muốn khơi gợi nỗi buồn, chúng chẳng nói gì đến hoàn cảnh nhà nó. Nhưng chúng nó không muốn nói đến chuyện buôn, thành ra cũng chẳng thể xoa dịu nỗi buồn cho ai, chỉ có thể giúp nó trốn tránh bằng những trò vui. Tuy nhiên, vì chỉ liên kết với nhau bằng những trò vui, nó chịu tâm lý đám đông, nó sợ bị xã lánh, cô lập, nó sợ bị mất vị trí với người khác.
Bị mất gia đình, thiếu thốn tình thương, nó tìm đến niềm vui để trốn tránh. Niềm vui với bè bạn làm nó thấy thoải mái, giúp nó không bị căng thẳng, và nó cứ thế bấu víu vào. Hồi cấp một nó vẫn khóc một mình, vì bị bạn bè trêu chọc. Nó trách bố mẹ sao nỡ bỏ nó. Giờ thì không, chẳng ai trêu nó nữa, chẳng ai nói gì hoàn cảnh nó. Được phim ảnh, hoạt hình, phương tiện truyền thông dạy rằng đừng động đến nỗi đau người khác, có đứa nào nhắc, đám còn lại chặn ngay. Bàn bè chơi với nó vì thương hại là nhiều, đứa nào được giáo dục tốt sẽ thấy thương hại nó, và chơi với nó, không như đám hồi cấp một. Nhưng thực ra nó cũng chứng minh được tài năng của mình, để bọn kia không chơi với nó chỉ vì thương hại. Tài chơi game, tất nhiên rồi, vì nó chơi suốt từ hồi cấp một. Mấy câu chuyện vui học mạng, học từ đám bạn ít ỏi trên nhà thờ, nên tài chính vẫn là chơi game.
Dù không đến mức có thể thấu hiểu, xoa dịu nỗi buồn hoàn cảnh, không bị bạn bè kì thị, xa lánh như hồi cấp một, với nó đã là đủ. Vậy nên nó coi trọng bạn bè, coi chúng là những tồn tại không thể thay thế. Người đói chỉ cần cơm, không bị kì thị đối với nó đã là đủ. Nó không muốn bị xa lánh, chê cười, mất vị trí. Nó không muốn mất đám bạn này. Vùng này trường học ít ỏi, cấp hai học trường nào, gần như chắc chắn cấp ba sẽ học chung trường đó, trừ đứa nào tham vọng lớn thì lên thành phố, trường chuyên học. Không vào được cấp ba, không được chơi chung với đám bạn này nữa, lại còn bị chê cười, chắc nó chết.
Và cứ thế, nó cắm đầu học. Ông bà xạo nó, rằng vào cấp ba khó lắm, không giỏi hơn người ta là bị loại, rằng năm nay trường lấy chỉ tiêu số lượng ít hơn, đề khó, rồi đủ thứ khác. Trình tiếp cận thông tin của nó thì nghèo nàn, Smartphone lại chưa có, ra tiệm net thì chẳng làm gì ngoài chơi game, cơ mà nó thậm chí còn chẳng nhận thức được tiệm net có chức năng truy cập internet. Nó chẳng biết ai ngoài ông bà để xác thực thông tin.
Nó chơi game suốt, học bết bát, chỉ biết cắm đầu vào tìm vui nên nó chơi nhiều hơn là học. Nó lo mình học không lại người ta, nên là cắm đầu học. Nó đi mua sách bài tập, ông bà thì chỉ có cái này là gật đầu lẹ nhất. Nó đi học thêm, dù trước giờ vẫn đi suốt, nhưng giờ thì chịu khó tập trung, chịu khó hỏi bài.
Kết quả, nó vào được lớp chọn.
(Còn tiếp)