-----------------------
Những sự xảy ra tiếp theo, thật rõ buồn cười.
Hàng xóm, họ hàng sang hỏi thăm. Nhưng họ hỏi thăm ít, bàn tán thì nhiều. Đồn đoán, nói ra nói vào, tam sao thất bản. Rõ là hàng xóm, họ hàng xa. Độ thân ngang nhau, rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài. Họ ác mồm có, tốt tánh có. Người tốt thì thực ra họ tốt từ bản thân họ, người ác cũng không chỉ ác với riêng nhà này. Họ sang cũng chỉ để kiếm chác chút gì cho cái tinh thần về bản chất là rệu rã của họ mà thôi.
Ba má của mẹ nó, tức nhà ngoại nó, cũng sang hỏi thăm. Bình thường thì chẳng thấy mặt đâu. Đám ma bố nó, rồi thì mẹ nó sanh con bé cũng vậy. Giờ thấy mặt, mới nhớ ra họ tồn tại. Cũng bởi con gái là vịt trời, sinh ra cũng chỉ để nó bay vào nhà người khác. Con gái là con người ta, con dâu mới thực mẹ cha mua về. Ngay từ đầu, họ đã từ bỏ việc quan tâm. Quan tâm làm gì, có làm gì được cho nó đâu? Phận đời sinh voi sinh cỏ, kiểu gì nó cũng sống được. Nhà cũng chả khá giả gì, lúa còn nuôi chưa đủ lấy gì lo cho con? Có người hỏi cưới mừng gần chết, lại còn nhà giàu, cũng yên tâm. Nó bị chồng đánh – họ không có khái niệm bạo hành –, Xời! Ai lấy chồng chả thế? Cứ để vợ chồng nó bảo ban nhau. Thế là họ im luôn tới giờ. Chẳng biết ai ở gần nhà mẹ nó nên cũng không biết tin tức, thành ra chả biết gì trước đó, thậm chí việc mẹ nó sinh con bé cũng hơn tuần lễ mới hay. Nhưng giờ thì khác, họ được thông báo, nhờ vào bên thứ ba.
Rồi thì công an cũng sang “hỏi thăm”. Hàng xóm họ báo. Bà bảo họ im, nhưng họ vẫn báo. Chết cả mẹ lẫn con mới sinh, không báo công an, đố ai biết đã xảy ra chuyện gì? Lỡ đâu đây thật sự là phạm tội? Họ không có ý gì xấu, họ chỉ muốn công lí. Thật sự đáng hoan nghênh, đúng là việc nên làm trong trường hợp này, nhưng bà nó thì chẳng vui chút nào. Dù thật ra kiểu gì công an cũng đến nhà, nhưng bà sợ, bà chẳng chịu đi báo.
Người ta hỏi bà đủ thứ. May cho bà, mẹ nó tự sát sớm, đỡ bị hỏi tại sao không báo cho ai. Sự thật là bà chẳng định báo cho ai cả. Trong lúc mẹ nó chuẩn bị tự sát, bà vẫn dang suy nghĩ. Bà biết tâm thần mẹ nó không bình thường, nhưng bà chẳng định nói cho ai. Vì bà sợ, không phải sợ mẹ nó, mà sợ người ta. Quá hợp lí với con người bà. Bà cũng như mẹ nó, cũng cho rằng trầm cảm là bệnh tâm lý, do xào xáo gia đình, là việc bà không muốn rêu rao. Nhưng bà không tự trách mình. Bà đổ lỗi cho đủ thứ. là do con bà bạo hành mẹ nó, thậm chí là Chúa phạt. Ai biết bà nghĩ thế chắc ngạc nhiên lắm, vì bà chưa bị sét quật chết. Cũng như bình thường, cái tôi của mẹ chồng với con dâu không cho phép bà thừa nhận. Huống hồ bây giờ là sợ hãi trách nhiệm. Có điều vì bà sợ người ta quy tội oan bà, không phải vì bà nghĩ mình gây ra cái chết cho mẹ nó.
Bà chỉ khai là chưa kịp báo cho ai. Bà bảo bà sốc đến cứng họng. Cái vẻ sợ sệt thực ra vì sự an nguy của bà rõ là thuyết phục. Cái vết máu còn mới trên sàn kia chính là bằng chứng. Lời khai của bà cũng chẳng vấn đề gì. Đến cả bà còn không nghĩ là do mình thì ai mà nghi ngờ nỗi bà? Mẹ nó tự sát, rõ là vậy, chả ai muốn bắt tội bà làm gì. Chỉ là gián tiếp, không cần quá nghiêm túc. Thế là bà thoát tội.
*
Theo sau là cái đám ma. Đời bà qua mấy cái đám rồi không biết. Có điều cái đám này bà không khóc, không gào như cái hồi bố nó. Còn lâu. Bà cũng chẳng ứa nước mắt. Mẹ chồng với con dâu, ai cũng biết nó như nào, nên cũng chẳng chấp nhặt gì, chỉ bảo bà hơi vô tâm. Nhưng đó là điều tốt. Thật sự. Bà mà gào lên mới là có chuyện. Bà mà gào lên, kiểu gì cũng đi tù. Rõ là giả tạo, kiểu gì cũng bị nghi ngờ. May mà bà chưa xấu xa đến thế. Lòng tự trọng của mẹ chồng với con dâu lần này đã cứu bà. Bà chỉ có hơi sợ sệt, cũng như khi bị “hỏi thăm”, người ta nghĩ bà sốc. Ai mà không sốc cho được? Vừa theo người ta ra sau nhà đã thấy cái xác treo lủng lẳng, mặt máu ứ tím như quả cà, nước tiểu còn nhiễu tong tong trên ngón chân. Cái xác mà người ta mới lặn xuống ao đã tìm thấy nhờ tầm khăn cũng kinh khủng y chang. Chưa ngất là may. Bà thực ra cũng sốc.
Bà thì không khóc, nhưng nó thì có. Vì nó đã lớn hơn, ý thức với suy nghĩ xuất hiện nhiều hơn, nó đã nhận thức rõ hơn ai là mẹ nó. Lúc mang bầu, việc ít đi, mẹ nó phải ở nhà, được ở gần nó, nó cũng liên kết được ít nhiều. Bà giữ nó, mẹ nó không dám đánh để xả stress như bao người vẫn làm, chỉ có đấu tranh với bà để giữ vị trí với nó, thành ra chí có kí ức đẹp tồn tại. Có lẽ chỉ nó là người duy nhất trong cái đám này khóc với tình thương. À mà thực tế ra chả ai khóc, chỉ mình nó. Nhưng nó cũng chẳng khóc lớn, bởi chả ai khóc. Phần lớn nó vẫn sống bằng bản năng, nó vẫn là con nít, vẫn phải tùy vào những người xung quanh, nhất là bà nó.
*
 Giá như trong cơn trầm cảm, mẹ nó tìm được lí do tồn tại, ít nhất là đến khi nó qua đi. Vì trầm cảm sau sinh, mỗi người mỗi khác, nhưng thường thì không kéo dài quá lâu. Chỉ cần đợi đến khi hormone trong cơ thể cân bằng là ổn, lúc đó mẹ nó sẽ có cảm xúc trở lại, bị phân tâm bởi chúng, và ít có suy nghĩ đi. Suy nghĩ, việc cần làm để con người ta thoát khỏi mụ mị, nhưng với mẹ nó lại thành ra thảm họa. Mẹ nó chẳng tìm ra được lí do gì để tồn tại, còn những thứ lẽ ra là lí do, chỉ có chém ngược vào mẹ nó, khiến mẹ nó bực bội, mất niềm tin vào chúng. Mẹ nó vẫn có thể nói bằng giọng bực bội, nhưng thực ra chẳng cảm thấy gì, bản năng cho mẹ nó biết phải làm như thế nào. Chỉ có lí trí, không có cảm xúc. Và vì chỉ sống bằng bản năng, chỉ bản năng mới cho mẹ nó cảm thấy mình đang sống, thực ra nếu không tự sát, mẹ nó cũng chết vì tự rạch cổ tay.
 Tệ hơn, không ai xung quanh đưa tay ra giúp đỡ mẹ nó. Người ngoài chẳng thân, chẳng biết gì về mẹ nó, không giúp được. Gia đình, không những không giúp, còn dìm mẹ nó xuống vực. Dù chỉ là vô tình, dù chỉ là gián tiếp.
Bà nó ngay từ đầu đã là một trong những nguyên nhân gây ra việc này. Bà nhét cái định kiến của bà vào đầu mẹ nó, khiến mẹ nó mờ mịt về tương lai, khiến mẹ nó ghét con bé. Bà không nhận thức được hậu quả của việc đó, vì bà cũng từng bị như thế, và giờ thì vẫn ở đây. Bà cho rằng đó là chuyện không có gì to tát. Thay vì đồng cảm cho người khác, bà muốn đẩy cái bực bội của mình lên đầu họ hơn. Bản chất con người là xấu xa, nếu không được giáo dục, họ sẽ chỉ biết làm điều xấu. Bà theo tôn giáo, nhưng cách theo của bà lại là tín ngưỡng, phần nhiều là mê tín dị đoan. Bà không tiếp thu được những cái tốt đẹp, bà theo những cái xấu xí, bị sự du nhập nửa vời làm cho biến chất, bởi tôn giáo nào cũng bị bóp méo để phục vụ những nhu cầu thực dụng, vô nghĩa của con người. Bà thờ phượng Chúa chỉ như một loại thần thánh bình thường. Có điều thay vì cúng, Chúa ở đây chỉ cần bà đọc kinh và đi lễ. Với bà vậy là đủ.
Bà thấy những bất thường của mẹ nó, nhưng bà không ưa, não bà tự động gạt hết chúng sang một bên. Tuy nhiên, biểu hiện hành vi thì khác, bà không thể gạt chúng đi được nữa. Nhưng bà thậm chí còn định giấu đi, vì bà thiếu hiểu biết, bà sợ hãi sự dèm pha, một con người đức hạnh thờ chồng tòng con như bà, sợ hãi nó hơn ai hết. Dù đó chỉ là một thế lực vô hình, vô nghĩa. Bà bị cái sợi dây cột trâu mang tên định kiến mà cả mẹ nó cũng vậy, trói chặt từ nhỏ. Lúc nhỏ bị cột, lớn lên nó thành vết hằn, thứ vũ khi tâm lý đến cả voi cũng không thoát ra được. Nó tạo nên sự ổn định, nhưng đã lỗi thời. Thứ đó, cộng thêm ác cảm, đã ngăn không cho bà cứu được mẹ nó.
(Còn tiếp)