-----------------------
Nó ngồi đó. Nom như thằng nghiện đá.
À mà phải. Nó nghiện thật.
*
Tuần nào cũng thế, cứ vào chủ nhật, nó lại ngồi đó, ở hàng ghế đá giữa khuôn viên bên ngoài nhà thờ.
Đầu nó gục xuống, mà không chỉ đầu, cả người nó cũng như chúc theo, vì tấm lưng dài thòng. Nếu có ai nghĩ nó nghiện, mặc dù đúng là thế, họ sẽ nghĩ chắc nó sùng đạo. Người thực tế hơn sẽ bảo mấy đứa phạm pháp, lương tâm chúng nó thường cắn rứt, nên thằng này mò đến nhà thờ, Chúa nhân từ chắc sẽ vớt vát chút gì cho nó.
Nhưng chẳng cái nào đúng.
Nếu gọi là thờ Chúa, thì nó cũng không hẳn. Vì nó chẳng đi lễ ngày thường, kinh sáng tối nó không đọc, số lần nó cầu nguyện với Chúa còn ít hơn nó nói chuyện với ông trời. Lễ chay nó không kiêng nhưng tháng cô hồn thì nó ngại ra đường. Nhiều khi còn chẳng biết nó theo đạo nào. Không hỏi nó, không thấy nó đều đặn ngồi đây giữa giờ lễ, chắc mù tịt.
Vậy thì tại sao ?
Chịu. Chẳng biết. Ai biết điều đó chắc cũng chả hiểu. Đến cả nó, cả bản thân nó còn chẳng biết.
*
Nhà nó theo đạo, từ đời bà nội nó. Thời đó bắn nhau dữ lắm! Bà còn sống là nhờ ơn trên cả. Dỗ ông sao cũng được, chứ dỗ cha Diệp, người cùng thời bố bà, nhưng được lên làm thánh, 12 tháng ba, phải bắt xe lên Bạc Liêu, vào trong nhà thờ cha, viếng mộ cha, đi một hai buổi lễ, ở lại hơn nửa ngày, đọc kinh các thứ mới được về. Dù đi đứng bắt đầu khó khăn. Nhưng trước khi về, bà phải tranh thủ gom ít đồ, những thứ đồ người ta bày đầy ở ngoài cổng hoặc đối diện. Trong khuôn viên cấm buôn bán. Vì đồ của cha, mua ngay nhà thờ cha, mới được nhiều phước. Với lại ở cạnh nhà thờ, kiểu gì người ta chẳng mang vào làm phép? Thế là bà cứ đi lựa, mất thêm cả giờ đồng hồ, giữa cả vạn, cả triệu thứ tràng hạt, bát đĩa, ảnh thờ, miễn có hình cha là người ta trưng ra bán như thế. Về đến nhà thì trời tối mịt.
Mà cũng đã xong đâu. Trước khi đi ngủ, bà kéo cả thằng cháu nhỏ vào, vào ngủ với bà, vào đọc kinh với bà. Mua ảnh cha, ngay nhà thờ cha, ngay ngày dỗ của cha, phải treo ảnh lên mà đọc kinh cho nóng. Không phước nó bay mất.
*
Vậy đấy. Thế là giờ nó ngồi đây. Người ta bị nhồi cái gì vào đầu từ nhỏ, lớn lên khó bỏ được, như thằng này chẳng hạn. Kể cả khi bà nó chỉ bảo nghe lời Chúa thì lên thiên đàng, hưởng phước, còn không thì xuống địa ngục, chịu khổ. Dù thật ra bà nó chẳng biết thiên đàng thực sự có gì, địa ngục hành hạ con người ta ra sao. Bà nó chỉ nghe phong phanh, Phật Chúa các thứ lẫn lộn. Nhưng chính vì hiểu biết phong phanh, con người ta mới thật sự thích thú hoặc sợ hãi, vì mỗi người lại hình dung trong đầu một kiểu khác nhau, kiểu sung sướng nhất hoặc khổ sở nhất với riêng mỗi người.
Tuy nhiên, đó là bà nó, cái người sắp xuống lỗ đến nơi, họ phải lo cho cái “sau này” của họ. Chứ còn nó, người trẻ, còn lâu mới phải nghĩ đến thiên đàng. Chính xác, là nó sợ xui. Nó đã biết đến Chúa, giờ mà bỏ, nó sợ bị phạt, nên là đành dành ra một tiếng cuối tuần để đi lễ, cái lễ quan trọng nhất, cho có lệ. Riết rồi thành quen, nên lắm khi nó cũng chẳng biết mình đi lễ để làm gì, nhưng bỏ thì thấy thiếu thiếu, sợ sợ. Ảnh hưởng của tín ngưỡng đến tâm lý, cứ hễ mà quên đi lễ tuần nào, bước ra đường bị con bọ hong bay vào mắt, nó lại liên hệ hai việc đó với nhau, rồi không dám bỏ lễ nữa. Nếu có lỡ bỏ, nó phải tìm cách giải xui. Nó nghe người ta bày cách nào, nó làm thế ấy. Người thì bảo xưng tội, người thì bảo đọc kinh. Nó không chọn xưng tội, vì nó ngại gặp mặt cha. Nó sợ gặp cha, như kiểu nó sợ công an. Người bình thường gặp cha, cũng như người tham gia giao thông sợ gặp công an vậy, dù họ chẳng có tội gì, vì họ sợ mình có tội gì đó mà không nhận ra. Người bình thường còn thế, huống hồ gì nó. Do đó, nó chọn đọc kinh.
(Còn tiếp)