-----------------------
Nó ngồi đó, một thằng nghiện.
Ước mơ không. Mục đích không. Tư tưởng vay mượn. Đến tôn giáo cũng chỉ là một thứ niềm tin hỗn tạp.
Gia đình cũng không. Cha mẹ chết từ khi nó còn nhỏ, cả bà cũng vậy, giờ nó sống bên ngoại. Nhưng nhờ vậy ít nhất thì nó không bị nhét vào đầu cái bảng lập trình cuộc đời đi học, đi làm, lấy vợ, sinh con, ổn định, phụng dưỡng cha mẹ già. Cơ mà so ra cũng chẳng có gì tốt lành với tình trạng của nó.
Người yêu không. Nhưng nếu có bạn gái thì bảy, tám trên mười cao nhất chúng nó cũng chỉ thành gia đình. Phải, từ khi nào người ta gắn gia đình với tình yêu? Người ta có thể lập gia đình, sinh con để thỏa mãn định kiến, những tư tưởng họ bị nhét vào đầu từ nhỏ, mà chẳng hề có gì gọi là tình thương. Cơ mà đến bạn bè nó còn chẳng có. Những đứa bạn thật sự. Nó chỉ có bạn thời vụ, những đứa bạn mà chừng nào còn chia sẻ chung lợi ích, sở thích, chúng nó còn là bạn. Những đứa bạn mà sẽ báo công an ngay khi biết nó là dân vận chuyển ma túy, không phải vì đó là chuyện đương nhiên phải làm, mà vì chúng chẳng muốn dính dáng đến một thằng như thế. Chúng thậm chí còn chẳng buồn ngồi lại hỏi xem tại sao nó lại thành ra như thế. Và những đứa bạn sẽ không báo công an vì cái suy nghĩ “bạn bè ai lại làm thế”. Tưởng là tốt lành, thực ra chúng chỉ đang nghĩ cho mình. Chúng không muốn mất đi mối quan hệ, chúng không muốn biến mình thành bạn xấu. Chúng chẳng hề nghĩ rằng báo công an mới là việc tốt cho nó, rằng mình phải trở thành bạn xấu một lần để đưa nó đi cai nghiện, để tống nó vào tù cho người ta đưa nó về con đường đúng đắn. Chúng chỉ là những đứa bạn nửa vời. Đó là những đứa mà tất cả những gì chúng làm là tán phét với nhau.
Nó quen với những thứ như thế. Những thứ nửa với, nhạt nhẽo. Trên internet cũng chẳng khá hơn. Nó chỉ toàn lướt tiktok, facebook, youtube,... Những nguồn khai thác dopamine rẻ tiền, ít ỏi, nhưng vô tận chỉ cần có thời gian, việc mà những nền tảng đấy giỏi khuyến khích con người ta làm nhất. Tất nhiên chúng cũng có những mặt tốt, cơ mà có vẻ chẳng mấy ai thật sự dùng được mặt tốt của chúng.
Nhưng giờ thì khác, nó đã tìm ra một nguồn dophamin lớn hơn: Ma túy. Thuốc phiện. Thứ mà không phải khi không người ta dính vào suốt cả ngàn năm nay. Còn heroin thì trăm. Có heroin, những hoạt động nửa vời khác của nó như bị xóa nhòa. Ma túy quá khác biệt. Nó làm con người ta vui vẻ gấp trăm lần mọi phương pháp tự nhiên khác, riêng một thằng như nó chắc phải gấp ngàn. Có ma túy rồi, nó chẳng cần những thứ công thức tạo niềm vui tầm thường khác mà nó biết nữa. Phần vì một khi đã nghiện ma túy, nó sẽ dần mất hứng thú với những hoạt động bình thường.
Ma túy tạo ra những đợt bùng phát dopamine và các hormone hạnh phúc lớn. Lặp đi lặp lại, nó sẽ khiến cơ thể ít nhạy cảm với chúng hơn, do những thụ thể trong não dần tiêu giảm. Và rồi một lượng nhỏ từ những hoạt động bình thường sẽ không đủ thõa mãn nó nữa, bởi những thụ thể không thể hấp thụ hết lượng hormone tiết ra. Cơ chế tiêu giảm thụ thể đó cũng chính là nguồn gốc của sự tăng đô. Liều lượng nhỏ sẽ không đủ, nó sẽ càng cần nhiều hơn, và ngày một nhiều hơn để số thụ thể có trong não có thể hấp thụ cùng một lượng như lần trước. Nó chuyển từ hít sang tiêm, từ tiêm ít lên chích nhiều, từ một cữ giờ lên hai cữ một ngày. Nó muốn phê, và nó sẽ càng cần nhiều hơn để có cùng một độ phê như lần trước, thậm chí hơn. Còn giờ thì nó hoàn toàn bị lệ thuộc. Phải là ma túy, phải là một thứ mạnh như heroin. Chỉ heroin mới làm cho nó tiết đủ hormone để thấy vui vẻ, để thấy hạnh phúc. Để có mục đích sống. Và để có được, nó sẵn sàng làm bất cứ diều gì, thậm chí tham gia vận chuyển ma túy. Một khi đã nghiện nặng, dù ý thức được những hậu quả về mặt pháp luật, cơn nghiện cũng sẽ đánh gục lí trí nó mỗi lần đói thuốc.
Đời nó coi như đã lên mây. Không phải tiên. Đời nó đã chẳng còn thuộc về bình thường nữa. Nó chỉ còn có thể sống bằng bản năng, chỉ bản năng mới khiến nó thấy mình đang sống, chỉ sống nhờ vào những thứ hormone hạnh phúc, sinh ra do heroin, do ma túy, thuốc phiện.
Liệu có lối thoát nào cho nó ?
Có không ?
Liệu nó có thoát được ?
Với cái xã hội này ?
Con người ta không còn nghèo về vật chất, đói ăn như cái thời của Nam Cao, nhưng rất nghèo về mặt tinh thần, về tư tưởng, về mục đích sống. Không có những thứ đó, con người thậm chí còn chẳng sống. Họ chỉ đang tồn tại, chỉ đang sinh tồn, với sự dẫn dắt của định kiến, trào lưu, tư tưởng nửa vời của xã hội, tôn giáo. Những thứ người ta còn chẳng bao giờ thèm ngồi lại mà suy nghĩ, nghi ngờ về chúng. Những thứ thực chất chỉ là đi vay mượn. Họ theo đuổi không phải vì tin vào chúng, mà vì đám đông. Đám đông tin vào cái gì, người ta cũng thường tin vào cái đấy mà chẳng hề thắc mắc. Và họ cứ thế làm theo, để không thấy mình lạc lõng, để lấy về thứ vị thế vô nghĩa. Người ta chỉ biết tuân theo, chịu đựng những thứ nửa vòi, vô nghĩa ấy. Họ lan truyền nó ra cho kẻ khác, để việc chịu đựng những nỗi khổ của mình thành lẽ thường, để thấy mình bớt đau khổ. Để thấy lối sống của mình là đẹp, những gì mình tin là chân lí, đáng được tuân theo, thỏa mãn sự ích kỉ vô thức của bản thân.
Liệu có thoải mái hơn cho nó khi quay về với một nó bình thường như bao người? Thứ bình thường đầy những bất mãn nhưng con người ta lại cố tìm cách lờ đi, dùng những cơ chế phòng vệ tâm lý để tự dối lừa bản thân thay vì giải quyết ?
Nó sẽ còn ở đó. Nó sẽ còn xa lìa cái cõi thường này. Sẽ còn lên tiên. Người ta vẫn sẽ xì xầm về nó, bảo nó xấu xa, bảo nó lêu lổng, đua đòi. Coi nó như một thằng tội phạm, khinh rẻ nó. Họ có thể sẽ đón lấy khi nó ra tù, nhưng cái lối sống của họ thì không. Họ vẫn sẽ còn giam cầm nó trong những lẽ sống nửa vời của mình, dìm nó xuống đáy của sự trầm lặng, tẻ nhạt. Để rồi một lúc nào đó, nó sẽ lại muốn bay lên, bởi con người luôn muốn tự do, nó sẽ lại bay đến ma túy, bay lên tiên. Để tìm lại cảm giác tự do một lần nữa.
Để rồi nó hóa ra lại bị giam cầm trong cái nhà tù mang tên chính mình.
--------------------------------
HẾT.
Belphegor LN
Ngày 17 tháng 10 năm 2021
(Bản Spiderum: Ngày 16 tháng 07 năm 2022)