-----------------------
Mẹ nó đi làm về. Làm quần quật. Người thì mệt lả, lại thêm bà mẹ chồng chửi cho hết nuốt trôi cơm xuống họng cũng vì chính cái bữa cơm đó. Đến chỗ phụ quán cho người ta thì chẳng tâm sự được với ai. Chuyện nhà cấm kị rêu rao.
Ấm ức lắm, về đến nhà chỉ còn muốn đi ngủ cho xong. Ngủ cho quên bực, ngủ cho quên tức. Thì tiếp tục là bà mẹ chồng. Rồi lại phải kiếm đủ điều xin bả cho thằng con ngủ sớm, xin bằng mớ lí lẽ của người chỉ thờ ông bà từ nhỏ đến lớn.“Cô thì biết cái gì?”. Phải, chính vì chẳng biết gì nên mới phải vật cả lưỡi ra mới cho được thằng con ngủ sớm. Nghĩ lại thì rõ là vô ích, vì cãi lộn hay cho nó đọc kinh gì thì cũng mất thời gian như nhau. Mà cãi thì lại tích thêm mớ bực nữa vốn đã tích đầy từ chiều.
Bực lắm. Giờ mà không được ngủ chắc điên mất. Vậy nên mẹ nó phóng lên giường. Và thế là bố nó đến, mang tới cái kiếp nạn chính, kinh khủng nhất.
Vừa đặt đầu xuống gối, thì lại bị dốc thẳng lên, rồi là bị cho ăn bao vào mặt, má sưng vù. “Ai dạy mày cãi mẹ mày vanh vách thế?!”. Vầng, thằng chồng. Xỉn ngoắc, mặt đỏ như gấc mà chửi như người chưa uống giọt nào. Tưởng nó ngủ rồi, hóa ra chưa. Mất giấc, lại bực lên, nó nắm đầu, nó tát thẳng vào mặt, nó chửi, xong nó liệng xuống đất, nó thụi cho vài cái bằng chân, rồi nó lại nắm đầu, nó tát, nó chỉ vào mặt, rồi nó lại chửi, nó đánh.
Sét đánh vào đầu còn không bất ngờ như thằng này, thiên lôi chửi cũng chẳng kinh bằng nó. Lại còn vô lí. Ô hay? Sao nó vô lí thế? Nhưng nói lí không được, muôn đời là như thế, huống gì nó đang xỉn ngoắc cần câu ra? Cơ mà mẹ nó còn chẳng nghĩ được đến thế. Ngay khi ăn tát vào mặt, mẹ nó chỉ còn biết khóc, mẹ nó chỉ còn biết van. Bảo chừa rồi. Chừa cái gì? Chẳng biết. Nhưng cứ nói vậy trước đã.
Chẳng khác nào con chó bị chủ phang gậy vào người, nó chỉ còn biết ăng ẳng, rồi cụp đuôi cụp tai mà chạy. Nếu mà bị xích, nó rúc cả người vào cái cây cột xích nó, bấu víu vào bất cứ cái gì có thể bấu víu vào. Nhưng mẹ nó thì không có gì cả. Mẹ nó chỉ còn biết giơ tay ra mà đỡ, vòng lên ôm đầu, chụm cả người lại như con sâu đo rơi đất. Còn bố nó thì cứ thế đánh, đạp, nắm đầu lên, chỉ vào mặt mà chửi, rồi lại đánh, đạp.
Bà nó trong buồng còn nghe thấy rõ. Bà cũng thấy tội, nhưng là sự tội nghiệp giữa con người với con người. Vì chuyện vợ chồng, kệ chúng nó tự giải quyết. Bà chỉ lo cho thằng cháu bà, bà chỉ lo cầu nguyện với Chúa, cho những thứ chẳng hề liên quan tới mẹ nó. Bà nó còn chẳng biết mình là nguyên nhân của trận đòn này. Mà có khi không. Đã buồn tay buồn chân, lại thêm rượu vào, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh, thứ mà kiểu gì cũng ngứa mắt, bố nó sẽ lại lôi ra để kiếm chuyện.
Thấy bố mẹ nó ồn, bà che tai nó lại, dỗ dành cho nó ngủ. Trẻ con chỉ cần thấy người lớn to tiếng, kiểu gì cũng khóc nấc lên, mà bà thì muốn tránh, tránh bố nó để ý. Bà che tai nó lại, để nó nghe được ít bao nhiêu hay bấy nhiêu, như người bị truy sát rúc vào dâu đó, rồi bụm miệng lại để không phát ra tiếng.
Đánh cho đã, bố nó ngồi dựa vào thành giường, chân gập chân duỗi, một tay để trên đầu gối, tay kia dựa lên giường để giữ thăng bằng, miệng lầm bầm chửi, rồi im đấy mà thở. Còn mẹ nó thì nằm ra sàn, nhè nhẹ đưa tay lên che mắt mà nhìn trộm bố nó, tránh nhìn vào mắt, vì sợ bị chú ý. Khi tâm thần bấn loạn, con người ta thường làm những việc rất khó hiểu, vì nội tiếng sụt sịt thôi đã đủ để bố nó không lờ đi được. Kì lạ hơn nữa, tay đã che rồi, mà mắt thì cứ mở ra rồi nhắm nhanh lại. Nom như con chuột giả chết.
Thằng chồng im lặng một lúc lâu. Rồi nó bắt đầu nhìn chăm chú vợ mình. Nhìn bằng ánh mắt của một con thú, cả trong lẫn ngoài. Thú tính, cộng thêm hơi men rượu vào, nó xóa tan chút phần người ít ỏi còn sót lại. Chẳng còn gì ngăn cản, nó cởi dây nịt ra, nó lột sạch cả ba lớp quần, để lộ cái của gia bảo nhà nó. Rồi nó lao vào. Thú tính đã lên thì sức nó là sức trâu, với người đã bị đánh nhừ ra thì làm gì còn sức mà chống? Thế là cũng bị nó lột sạch, rồi bị nó trút hết thú tính vào cái cơ thể vốn đã bầm dập vì cái thú tính của nó. Không hề có vẻ gì là nó đang làm với vợ nó, đến cả với một con người cũng không giống. Nó chỉ chăm chăm thỏa mãn cái thú tính của nó mà thôi.
Nhưng như thế thì có gì để mà lên án ?
Ừ, vợ chồng mà.
Làm như vậy cũng có vấn đề gì ?
Buồn nôn !
(Còn tiếp)