Sau đã 1 khoảng thời gian tôi mất tích thì giờ tôi đã trở lại rồi đây, thực ra là tôi đang cố ổn định lại tâm lý vào lớp 10, và

    thật là kì lạ rằng tôi lên 1 cấp học cao hơn thì mọi nhận thức tôi, mọi suy nghĩ của tôi đều thay đổi, và cũng nhận ra là tôi cũng sống lặng đi không còn cười nói vô tư, hay không quan tâm đến thế giới này nữa.
    Ngày xưa khi có thời gian tôi thường để dành cho xem phim hoạt hình, hay la cà đâu đó, còn hiện giờ thì tôi thích xem thông tin thế giới hiện nay ra sao, mọi chuyện trong khu phố tôi cũng lắng nghe. Hay đơn giản là dành thời gian cho gia đình nhều hơn.
    Theo tôi cái thay đổi lớn nhât đó là về mặt cảm xúc, tình cảm của mình. Như tôi nói như trên rằng tôi sống lặng đi đó cũng là thay đổi về mặt sinh lý. Hay là cảm xúc dần lớn lên.
    Nhưng có 1 cái rất kì lạ đó là giờ tôi lại chăm chút ngoại hình của mình hơn, để ý từng nốt mụn chợt xuất hiện trên mặt của tôi, để ý từng nét nhăn, cáu kỉnh với mọi sự việc nhỏ nhoi. Nhất là các cô gái, tôi tự nhiên xuất hiện nhiều cảm tình với các cô gái
   Và hiện giờ tôi cũng đang CRush 1 người, và tôi chả hiểu tại sao cảm thấy "đau" khi người đó đi bên cạnh 1 người nào đó, tính tôi thì hay từ bỏ 1 thứ gì mà nó không thuộc của mình, vì tôi ghét xung đột với 1 người nào đó.
   Rồi tôi cũng tỏ ra lờ người ấy đi vì... nhưng khi tôi đứng ở xa vẫn cảm thấy được hơi ấm cảu người đó phả về mình, khiến tôi cười nhẹ. Vậy hóa ra đó là yêu hay sao? dù ta không thể hiện trực tiếp nó với người ta nhưng ta ở phía xa cũng thấy ấm lòng. 
   Tôi thích cậu ta, nhưng cậu ta không biết thì tôi cũng đành thôi! cuộc sống là vậy cô đơn cũng là 1 khẩu phần mà hàng ngay tôi hay ăn, tôi cũng không muốn ai quan tâm, lo lắng, chỉ cần tôi đứng xa quan sát cậu ta thì tôi cũng mãi nguyện rồi