Bạn đang thực sự sống, hay bạn đang thỏa hiệp?
Trước khi sắp phải quyết định bất cứ điều gì quan trọng, tôi thường hay dành thời gian cho việc gọi là “xác định tư tưởng”. Lúc còn...
Trước khi sắp phải quyết định bất cứ điều gì quan trọng, tôi thường hay dành thời gian cho việc gọi là “xác định tư tưởng”.
Lúc còn ở trường cấp 3, người ta hay nói đó là những chuỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ. Bây giờ tôi nghĩ lại, ừ đúng rồi, deadline suốt ngày dồn dập dí tới đít, kiểm tra miệng, 1 tiết, học kỳ, bla blo.. rồi áp lực cha mẹ điểm thấp về nhà bị ăn đập :))), thế thì không nỗ lực thì xác định. Lớn 1 tí bỗng dưng hết sợ, và rồi chính cái hết sợ đấy làm chúng ta thôi ko chạy nữa, rồi chúng ta tự nhủ cuộc sống là của chúng ta, ko cần phải sợ phán xét hay dèm pha từ người ngoài, nên cứ sống thoải mái một chút, và cuối cùng là thôi chúng ta thôi không cố gắng nữa.
Cái viễn tưởng thôi không cố gắng nữa làm tôi khiếp sợ, thực sự. Thật may mắn khi đi học chúng ta có deadline nộp bài, đi làm có deadline hoàn thành công việc, có chỉ số cần phải đạt tới. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn có những việc phải làm không có deadline? Như việc lấy vợ/chồng, việc tìm 1 ngôi nhà để ở, việc kiếm nhiều tiền đi du lịch, việc thăng tiến lên một vị trí cao hơn, việc rằng bạn phải đổi sang 1 nghề nghiệp khác vì nghề hiện tại ko như ý muốn? Cái viễn cảnh chẳng may sự thay đổi kế tiếp thất bại làm tôi khiếp sợ, thế nên tôi thôi không nghĩ đến nó nữa, tôi “grin it and bear it”, an phận với hiện tại. Những lúc đó, thật mong tôi có thêm dũng khí để nghĩ tiếp, mà may là tôi cứ hay nghĩ nhiều, nên tôi nghĩ ừ mà sau này mày 40 tuổi không hó hé hối hận đấy nhá. Ơ mà buồn cười là, về bản chất con người, chúng ta hối hận về những việc không làm hơn là những việc đã làm, nên chắc mẩm là tôi sẽ hối hận nếu cuộc sống của tôi tiếp theo không như ý lol. Và tôi tự hỏi rằng tôi có thực sự còn thời gian không, 22 tuổi, khá nhiều ấy nhỉ, không may là không còn nhiều cho tuổi trẻ, cái tuổi đầu óc và thể lực còn tràn trề nhựa sống, cái tâm trí còn có thể mơ mộng được. Và nếu sống theo kiểu mọi việc sắp thế nào thì mình xuôi thế ấy, nó tạo ra cái cảm giác cuộc sống này “not in control” và điều này thực sự làm tôi khó chịu, giống như kiểu sống tạm bợ từ ngày này sang ngày khác vậy.
Thế nên tôi đã thay đổi, tôi tạo nên deadlines, goals lớn và nhỏ, cứ thế mà tôi đi tiếp. Tôi tạo thói quen tốt, kiên trì với nó. Trước đây tôi còn sợ mà lỡ quyết định này sau này tôi lại thay đổi thì sao, ơ có ai sống cả đời với một mục đích duy nhất được, quan trọng là cần phải có mục đích cụ thể để tiến tới ngay bây giờ kìa. Và sau này, khi đã đủ trải nghiệm, bạn sẽ có đủ tấm ghép để xếp thành bức tranh. Nói đi nói lại, chung quy là hãy “Act first, reflect later”.
*À mà note này tớ ghi kiểu bộc phát vì đang muốn tự vả bản thân nên không có đào sâu tỉ tê tâm sự gì nhiều hết nên đọc thấy cụt cụt thông cảm cho tớ nhé :)))
Chúc bạn một ngày tốt lành nhé!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất