Viết dưới lời tự sự của một chú chó lang thang

Nhật kí 1 tháng tuổi…
Nay là tròn một tháng mình chào đời rồi. Quả thật không thể tin là mình có được nguyên cái mái nhà che mưa che nắng to đùng thế này. Trời ơi lầu nào cũng cao ơi là cao, mình chồm lên bậc thang cũng không tới vì chân ngắn quá. Mẹ với mấy anh chị lúc nào cũng ở dưới nhà nên thôi kệ, mình đâu cần lên trên đó làm chi!
Nhật kí 2 tháng tuổi…
Nay mẹ gọi cả bầy lại bảo chui vào dưới gầm tủ. Mẹ chỉ biểu im lặng chớ đừng có kêu la hay sủa bậy. Bữa đó có một ông lạ hoắc tới nhà, cái cậu chủ chạy ra niềm nở đón tiếp lắm. Cậu chủ nói cái gì nhiều ơi nhiều mình nghe không kịp. Mẹ bảo là cậu chủ đang tính mua bán cái gì đó. Một hồi sau thì hai người đó đứng lên chào nhau ra về. Cậu chủ gọi mình ra, lại vuốt vuốt cái đầu rồi nâng mình lên, bảo là sắp được về nhà mới. Ôi về nhà mới là như thế nào? Về nhà mới có còn mẹ với anh chị không? Về nhà mới thì cậu chủ có đi thăm mình, có lại mang xúc xích hay phô mai cho mình ăn không?…
52d3a3a1fcc84453ba0d49ca7038a144

Nhật kí 3 năm sau đó…
Thấm thoát đã một thời gian dài trôi qua mình bị xa mẹ, xa bầy. Chẳng biết giờ này mẹ ở nhà cũ có khỏe không, anh chị mình được ở bên mẹ thật là sung sướng. Về nhà mới, mình hay được ông chủ giới thiệu với mọi người là giống này quý, đẹp, mua với rất nhiều tiền… Mọi người ai cũng khen ông khéo chọn…
Mình cũng không trách gì ông chủ mới đâu. Chỉ là bị tách đàn làm mình nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ chủ cũ quá. Nhưng mà thôi. Ông chủ mới vẫn cho mình ăn uống no nê đầy đủ. Ông còn cho mình đi tới mấy chỗ quán nước có quá trời bạn bè luôn. Mình cũng nguôi ngoai mất tiêu rồi!!!

Nhật kí 6 năm tuổi…
Mình đang bị đau, đau lắm lắm. Mấy hôm rồi mưa gió trở trời cái con demodex nó bám vô da mình miết. Mấy giống như mình thường ghét nó lắm. Ông chủ mới dẫn mình đi bệnh viện truyền nước với tiêm thuốc về. Đau quá mà không dám kêu, ông chủ bảo nếu kêu hoài là khớp mỏ lại….
Hôm nay ông chủ lại đi ra ngoài bỏ mình ở nhà một mình. Trời ơi ngứa ngáy quá. Mỗi lần ngứa là mỗi lần mình gãi xoành xoạch, nhiều khi rớt cả một miếng da xuống. Dạo này ông chủ không còn quan tâm tới bệnh tình của mình nữa. Hết thèm chở mình đi bác sĩ nữa rồi…
Ông chủ đánh mình. Đánh mình vì đau quá nên mình nhảy vào thau nước ngâm cho đỡ. Mình bị nguyên cái cán chổi đập hẳn vào lưng luôn. Nhưng cũng không dám kêu… Sao bỗng dưng giờ đây ông chủ dữ thế này. Hồi xưa nâng niu chiều chuộng mình biết bao nhiêu mà…

6abc7f437673401bbf887ab0d237b0fe.jpg

Nhật kí 7 năm tuổi…
Mình bị như thế này cũng đã một năm. Bây giờ thì lông rụng với bong tróc ra từng mảng rồi. Mình cũng chẳng còn được ở trong căn nhà đó nữa. Buồn lắm. Buổi sáng hôm đó ông dắt xích dẫn mình ra ngoài. Cứ ngỡ cả năm rồi không được đi chơi, giờ được tự do bay nhảy nên tinh thần phấn chấn lên hẳn, cũng vì thế mà tự nhiên thấy mấy vết ghẻ hết đau. Vậy mà đi một hồi sau thì mình chẳng thấy ông chủ nữa. Mình mò về, ông chủ xách gậy đuổi đánh…
Đã vài tháng nay mình lang thang ngoài đường rồi. Mưa gió, nắng nóng, thời tiết nào cũng làm ảnh hưởng tới bệnh của mình cả. Mà cũng đâu biết kêu ai. Người đi đường cứ nhìn mình như sinh vật sẽ lây bệnh, họ lấy đá ném mình, lấy nước tạt mình, xua mình đi nơi khác.
Từ một chú chó được khen là trổ mã xinh đẹp, bây giờ chỉ mới thêm chừng một năm mà mình đã xấu xí đến như vậy. Có những tối gió thổi ào ào, trời chuyển mưa lớn mà mình chỉ có thể lết đến đứng co ro nơi mái hiên của một căn nhà kín cổng nhỏ bé. Dù đau đớn, dù bệnh tật, nhưng ngày nào mình cũng phải ráng bò đi tìm đồ ăn. Những bữa ăn với đầy đủ thịt cá, cơm canh, phô mai, sữa bò giờ đây chỉ còn trong tâm trí thôi. Có nhiều hôm chẳng kiếm được gì, mình lại tìm những vũng nước uống cầm hơi. Con ác quỷ Demodex nó lợi dụng sức đề kháng bị giảm đó mà tấn công. Đau đớn vô cùng…
Có một dạo mình còn bị mấy ông lái chó đuổi theo. Vì ngày xưa từng được ông chủ dặn là không được ăn đồ người lạ cho nên mình dù đói cũng cẩn thận lắm. Giờ lông rụng hết, bong tróc từng mảng, chảy máu và trầy xước, ấy vậy mà lũ bắt chó đó vẫn không buông tha cho mình. May mắn sao mình nhảy được vào một cái ngách nhỏ trên đường, chúng nó không thấy nên bỏ đi…
Cuối cùng sau những ngày vắt kiệt sức để duy trì mạng sống. Mình bắt đầu mệt mỏi, chẳng thể đi nổi. Vết thương trở nên hoại tử, đi, đứng, nằm, ngồi như thế nào cũng đau đớn vô cùng. Mình nghĩ về những ngày quá khứ, những ngày được êm ấm cuộn tròn trong người mẹ bên các anh chị em, nghĩ về những ngày được chủ cũ nâng niu, chiều chuộng, nghĩ về ngày mình bị mang đi cho nhưng không hề chống đối, nghĩ về những ngày đồng hành cùng chủ mới, được chủ mới chăm bẵm, nựng nịu, đưa đi đó đi đây….Nghĩ về những điều đó, và nghĩ về bệnh tật của bản thân, tự dưng thấy tủi hờn nhiều lắm.
Mình bị bỏ rơi, chỉ vì mình bị bệnh…
Và rồi mình ngất lịm trong cơn mưa tầm tã chiều hôm đó.
Trong cơn mơ màng, mình cảm thấy được nâng lên và ủ ấm trong tấm khăn thật to…

82d12a76615548718689d5bd9e5269f5.jpg

Nhật kí 3 tháng sau…
Giờ thì mình đã lại trở nên vui tươi như trước. Ngày hôm đó, cứu vớt cuộc đời mình là một tình nguyện viên của nhóm cứu trợ mà tới tận bây giờ mình vẫn chưa đọc được tên. Chị đi ngang và thấy mình nằm lăn lóc bên vệ đường. Chị vội vã lấy khăn quấn mình và mang mình vào viện. Nghe kể lại thì bác sĩ rất lo lắng về tình trạng tụt giảm miễn dịch của mình. Cộng thêm nhiều căn bệnh trong thời gian mình lang thang ngoài đường như đường ruột, phổi, viêm da….
Chị vẫn cùng mình giành giật sự sống. Chị bảo đây là lần đầu tiên chị cứu một chú chó xác xơ như mình…
Chị từ chối tiêm trợ tử. Chị mang mình về và đút từng muỗng thuốc, tiêm từng thìa lá lược vàng để trị đường ruột, tắm lá trà xanh để trị viêm da cho mình…
Chị mang mình về nhà chung, nơi hàng loạt các chú chó mèo bị bỏ rơi, cơ nhỡ giống mình có được một mái ấm yên bình, có cơm ăn, nước uống, an toàn nghỉ ngơi. Về đó mình được đùa giỡn cùng nhiều bạn bè khác. Dù bệnh vẫn còn, nhưng tinh thần mình đã hoàn toàn ổn hơn rất nhiều. Mình quả thật rất may mắn…
Hằng ngày, đội cứu trợ của chị vẫn luôn ra đường và mang về những bạn chó, bạn mèo với thương tích đầy mình. Đôi khi là các bé mèo con chưa mở mắt, còn khát sữa mẹ, hoặc thậm chí là những anh chó già thật già, móm xọm, lông rụng và xấu xí vô cùng. Vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như thế, các anh chị chăm nom chúng mình từng chút một. Đến khi đủ lông đủ cánh, anh chị sẽ bàn giao chúng mình về gia đình mới, tốt đẹp, bền vững và chắc chắn là có thể yêu thương những loài vật bốn chân như mình đến suốt cuộc đời!
Uyên Uyên
Nguồn ảnh: Unidog