Cuộc sống nhiều trải nghiệm và nghịch lý của nó
Thời gian gần đây, tôi đang trở nên ghét cụm từ này, cuộc sống có nhiều trải nghiệm....
Thời gian gần đây, tôi đang trở nên ghét cụm từ này, cuộc sống có nhiều trải nghiệm.
Hôm qua tôi với bạn tôi lại đi đánh bia, bộ môn thể thao gần đây mà tôi ưa thích, nó giúp tôi xả giận, cũng giúp tôi trở nên vui vẻ, cũng khiến tôi phải vừa quan sát và vừa ngẫm nghĩ từng trái bóng làm thế nào để sút nó vào thẳng chiếc lỗ để thoả mãn cái tôi chiến thắng giữa cuộc đời khi cái gì tôi cũng chịu thua.
Sau khi chúng tôi đi đánh bia xong thì tôi lại ghé qua Circle K làm một lon bia Tiger Soju, vị mới và khá ngon, tôi và cô ra hồ Đắc Di ngồi nói những câu chuyện "deep talk" như thói quen bình thường của chúng tôi.

Tôi có ước mở là được mở một phòng bia cho riêng mình
Cô bạn tôi chia sẻ về mối quan hệ gần đây, một "méng" mà cô đang làm quen, cũng là người đối xử với bạn tôi tử tế nhất trong lứa "méng" gần đây của cô, khác với cô bạn của mình, tôi thì là người quyết liệt hơn, luôn đặt bản thân lên trên hết, còn ngược lại bạn tôi là người rất chiều chuộng những người xung quanh.
Cả hai đứa cứ thế theo năm tháng mà chơi với nhau, từ hồi trước tôi cũng không thích tính cách của người bạn mình, nhưng chẳng hiểu sự đưa đẩy hay cơ duyên nào của cuộc sống, mà hiện tại chúng tôi lại gắn bó với nhau nhiều hơn vì những sự tương đồng trong trải nghiệm sống.
27 năm qua tôi cũng dành phần lớn việc kiếm tiền của mình để trải nghiệm, đi đó đây cũng được 33 tỉnh thành ở Việt Nam, đi nước ngoài thì đếm trên đầu ngón tay cũng ngót nghét 3 nước. Nhảy việc cũng xấp xỉ 10 công ty, thay thế cũng 3 người yêu cùng một vài mối tình thoáng qua ngắn ngủi và vô vàn những lần ái ân.
Cá nhân tôi lại không tìm thấy được sự hạnh phúc như tiêu chuẩn thông thường của xã hội: Lập gia đình, kết hôn, có con thì sẽ là hạnh phúc, lấy gia đình là đích đến của cuộc đời. Và đây chính là khởi nguồn của việc khi một người phụ nữ có một cuộc sống trải nghiệm phong phú thì sẽ như thế nào.

27 tuổi hoang hoải giữa cuộc đời
Đối với tôi, đúng thật nhiều trải nghiệm khiến cho cuộc sống của tôi bớt buồn chán, nhưng để lại trong tôi khá nhiều tiêu chuẩn rất vô hình chỉ có tôi tự đặt tên được:
- Phải sống như thế này mới là sống
- Phải yêu người có từng này tiêu chuẩn mới là người yêu
- Phải có được từng này thứ ở tuổi 30 mới gọi là thành công
Có rất nhiều chữ "PHẢI" tôi tự ép trên đôi vai của mình, và dần dần nó trở thành một thói quen và là một nghi thức không thể thiếu trong cuộc sống tôi. Thời gian gần đây, tôi vẫn từ nhận mình là một người lười biếng phản văn hoá, thuật ngữ này tôi biết đến trong cuốn sách "Triết lý người lười biếng" của Alison Suen là tôi cũng không muốn cống hiến năng lực cho những tổ chức hay tập đoàn công ty nữa. Tôi đang chọn cuộc sống trở thành nhà văn và làm việc freelance nhiều hơn.
Tôi ăn chơi cũng nhiều, tôi làm cũng cực nhọc, tôi dành phần lớn thời gian tuổi trẻ của mình để sống đúng với định nghĩa "work hard, play hard". Nhưng rồi khi đã gần đến tuổi 30, những khoản nợ tín dụng để nâng cấp cuộc sống thì vẫn còn đó, những đồng lương hưu trí thì chẳng có, cộng với thêm việc thất nghiệp và tình trạng bệnh tật gần đây của tôi khiến cho tôi trở nên ghét việc rao giảng: "Còn trẻ, hãy sống một cuộc đời nhiều trải nghiệm".
Nhưng chính thời điểm bây giờ, vì cái quan điểm HÃY SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI NHIỀU TRẢI NGHIỆM lại khiến cho tôi dần dà càng trở nên cô đơn hơn. Tôi so sánh người cũ với người mới, tôi so sánh trải nghiệm cũ với trải nghiệm mới, tôi so sánh chỗ làm việc này với chỗ làm việc kia. Mọi thứ tôi đi khuyên người khác là đừng nên so sánh thì bản thân tôi lại có sự so sánh mỗi ngày.

Tôi ghét việc đang có nhiều trải nghiệm bây giờ
Trái khoáy thay là bản thân tôi lại thích sự khác biệt, suy nghĩ khác biệt, cách ăn mặc khác biệt, tóc tai khác biệt, rồi dần dà tôi cũng tự kiêu ngạo cho sự khác biệt đó là không hoà tan được với bất kì môi trường nào nên thành ra mọi môi trường tôi trải qua đều là một vòng lặp tuần hoàn y hệt như cũ.
Tôi nghĩ cái giá của nhiều trải nghiệm đó chính là nhìn đâu cũng thấy chán, nhìn cuộc sống của ai cũng thấy sự bất cập, hay so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của mọi người mỗi ngày. Nếu để cho tôi bị bó buộc hay phải lặp đi lặp lại một thói quen gì đó mà tôi không muốn, ví dụ như đi làm văn phòng 8 tiếng chẳng hạn, chắc có lẽ tôi cũng dần dà giết chết đi sự sáng tạo của mình.
Cũng giống như tác phẩm "Của Chuột và Người" viết bởi tác giả John Steinbeck cái kết cục của việc cố quá chính là quá cố, nhân vật chính trong câu chuyện cũng đã chết và chết rất lãng xẹt, cho nên tôi thấy ai cứ rao giảng cuộc đời nhiều trải nghiệm thì cũng phải nhận được cái giá của sự trải nghiệm đó tác động lên cuộc đời của chính mình đó là sự cô độc với chính những cái hoang hoảng một mình của mình mỗi ngày.
Vậy ở đây, có Spiders nào thấy tương đồng trong trái nghiệm không?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất