"Trâm à! Cuộc đời đi làm đầy miễn cưỡng ở bệnh viện của tớ chắc chắn là có lí do. Và cậu hẳn phải là một trong những lí do ấy mà giờ đây tớ mới có cơ hội được biết. Tớ đi làm ở bệnh viện, ngoài việc để có được 1 công việc biến tớ trở thành người có ích cho xã hội, cho gia đình thì với bản thân mình, có lẽ đi làm là để tớ có cơ hội được gặp cậu, gặp những con người như cậu, để tớ học được 1 điều cực kì quan trọng, rằng CUỘC SỐNG NÀY THỰC SỰ RẤT ĐÁNG SỐNG. Sống lười biếng, chơi nhiệt tình, làm khiên cưỡng như tớ cũng là sống. Sống dật sống dờ, sống bơ vơ bờ bụi, ghẻ lạnh với gia đình và xã hội cũng là 1 thể loại sống. Nhưng sống có niềm tin, sống có hy vọng, sống bằng đức hy sinh như cậu thì không chỉ là sống có ý nghĩa mà cậu còn là động lực khiến ai đó nhìn vào mà thay đổi, mà sống khác.


25 tuổi, cậu mới lấy chồng năm ngoái, cậu mới nhận quyết định đi làm đầu năm nay, cậu mang thai 28 tuần, và giờ đây khi cậu phát hiện ra bản thân đang bị ung thư phổi thì bệnh đã đang đến giai đoạn di căn rồi. Cậu đứng lên ngồi xuống thôi cũng không tự làm nổi, thậm chí không thể nằm được vì khó thở. Nhưng mang bầu nên ngày ngày cứ phải ra vô cái bô đi tiểu đến cả mười mấy lần chưa chắc đủ, chân tay phù, phổi và tim đều ứ dịch, mình mẩy đau đớn. Nhưng cậu rất chịu khó ăn, ngoài những lúc đau thì nhìn cậu vẫn vui tươi, phấn chấn.


Hôm nay tớ trực, đến chiều thì cậu ngồi thở nhanh nông, mặt tái nhợt, nhiều hạch lớn vùng cổ đang chèn ép khiến cậu nghẹn cứng và gần như không thể gắng gượng thêm. Một cuộc hội chẩn gấp với các bác sĩ bệnh viện Phụ Sản. Ngay sau đó thì đội ngũ y bác sĩ gần 10 người được điều động gấp sang mổ cho cậu để lấy đứa con. Lúc bác sĩ sản giải thích vì tuổi thai còn khá nhỏ nên khả năng cứu được bé chỉ là 10%, nghe cậu nói mà thực sự là tớ không cầm lòng được mà ứa nước mắt:

"Nếu không mổ ra thì mất cả mẹ lẫn con. Đến giờ phút này là em đã rất cố gắng nên chỉ mong sao các bác sĩ bằng mọi cách cứu lấy cháu. Còn sinh ra có sống được hay không là tùy vào số phận của cháu...".


Tâm sự với các chị cậu luôn nói: "E phải cố chị ạ! Mẹ cứng rắn thì con cũng phải cứng rắn như vậy...".


Cậu biết không? Lúc nghe thấy cháu khóc tiếng đầu tiên, 1 bé trai mạnh mẽ, tớ vừa mừng, vừa thương, rồi lại thấy tội cho cả 2 mẹ con cậu quá. Ca mổ xong, ra hậu phẫu là cậu thiếp đi ngay. Có lẽ đây sẽ là ca mổ hy hữu ở viện tớ, cậu sẽ là bệnh nhân mà tớ nhớ nhất, và cậu cũng sẽ là 1 người xa lạ mà tớ thương và thầm cảm phục nhất.


"Bé con à, mẹ con đã rất cố gắng vì con đấy có biết không, giờ mẹ con mệt rồi nên con cũng phải cố gắng cho cả phần của mẹ con sau này nữa. Không chỉ có bố mẹ ông bà con đâu mà còn nhiều người là các cô các bác ở viện đang hy vọng vào con lắm. Phải sống và thật kiên cường đấy nhé!"


(Tâm sự của bạn Cẩm Tú - Một điều dưỡng đang công tác tại bệnh viện K Trung Ương. Câu chuyện này mình đọc được từ Facebook của Bác sỹ Dương Minh Tuấn)


Lần đầu tiên mình thấy một người con gái có nghị lực phi thường đến vậy. Mình sẽ post tiếp câu chuyện chị ấy phải khó khăn như thế nào mới sinh được em bé vào bài khác vì bài này khá dài rồi.