Xin chào lại là mình, Vy đây. Hôm nay, trùng hợp là một ngày mưa với nhiều cảm xúc hỗn độn sau khi đọc xong một quyển sách. Sẵn tiện, chẳng thể đi đâu được nên ngồi lại viết những dòng này.
Nếu cuộc sống này là những chuỗi ngày tạm bợ thì liệu bạn có thể cảm nhận được mọi chuyển động xung quanh mình. Cuộc sống này thay đổi rất nhanh, nhiều khi nhắm mắt lại 1 giây, khi mở mắt ra bạn đã bỏ qua nhiều thứ trong đời. Bạn tụt lại phía sau quá nhiều khi chỉ tạm sống những ngày không cảm xúc đó, sau đó bạn sẽ phải vắt giò lên cổ mà chạy chỉ để đuổi kịp những thứ bạn bỏ lỡ và để che đi cảm giác tiêu cực đang cố lấn át bạn.

Nếu cuộc sống này là tạm bợ...

Trạng thái tạm bợ là khi bạn bị rơi vào một cảm xúc tiêu cực, khó vượt qua. Chúng làm cho bạn rơi vào khoảng không vô định mà bạn không biết mình phải biết làm gì. Cuộc sống giờ đây chỉ còn có ăn - uống một cách đơn thuần, không cảm nhận được vị ngon, không muốn ăn, uống nước cũng chỉ là để sống. Nước cũng chẳng có vị gì ngon cả. Mọi thứ chung quy chỉ là...nhạt. Một vị nhạt cứ lạt lạt, không có cảm xúc gì. Chấn động tâm lý phải mạnh đến cỡ nào thì mới khiến cho bạn phải tự đưa mình rơi vào cảm xúc không thể kháng cự lại, chỉ cố gắng tiếp nhận theo một cách vô thức.
Đó là sự vô thức khá nặng nề và khiến cho bạn sống như một cái xác sống đúng nghĩa. Một con người chỉ là ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Bạn chỉ đang bấu víu vào những nhu cầu sống cơ bản để tiếp tục sống chung với nỗi đau đó. Có những nỗi đau đã khiến bạn mất đi ý chí, đột nhiên bạn chẳng cảm thấy thứ gì có thể vực dậy được bạn. Chẳng thể suy nghĩ gì cứ từng ngày từng ngày cố trải qua vì một nỗi mất mát mà bạn đột ngột phải trải qua.
Những bước chân nặng nề, vô định chỉ biết đi và đi, chỉ biết làm theo quy trình, đi học, về nhà, làm việc, ngủ, riêng chuyện ăn thì cũng chỉ cho có mà thôi. Nhạt nhẽo, vô vị, cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa nếu bạn chỉ biết làm bằng cái đầu mà con tim thì đã mất đi cảm xúc vui, buồn.
Nếu cuộc sống này là tạm bợ thì giờ đây bạn chẳng khác nào là kẻ đang sống tạm thời chứ không có ý thức để có thể tỉnh táo trong mọi vấn đề giao tiếp xã hội. Thu mình lại, khó giao tiếp và rồi sau đó bạn tự dưng trở nên như kiểu "bị cách ly" với chính phiên bản của mình ngày trước. Đó có lẽ là khoảng thời gian rất tệ hại mà bạn không thể tự vượt qua một mình. Cuộc sống đó có đủ vị đắng như một ly cà phê mà bạn là người đã uống đắng quá lâu để không cảm nhận được vị của nó được nữa.

Ngày tạm bợ bao giờ sẽ kết thúc

Cứ tưởng những ngày đó sẽ theo bạn đến tận cùng của cuộc sống này. Bạn cần một bàn tay để nâng kéo bạn dậy, kéo bạn thoát khỏi vũng lầy vô hình. Nếu cuộc đời này đủ may mắn thì bạn sẽ gặp được những người bạn tốt, họ sẽ cố gắng đưa cho bạn vài lời khuyên hữu ích. Đó không hẳn là lý thuyết suôn, những lời khuyên đó đi sau bởi họ luôn an ủi và cố gắng ở bên cạnh bạn vào những ngày tệ nhất. Họ sẽ không mang đến quá nhiều thứ có vẻ to tát cho bạn. Chỉ vài thứ nhỏ nhặt như một cái ôm, một chiếc khăn giấy bé xinh vào những lúc bạn òa khóc vì chợt đau đớn tận cùng.
Thậm chí, họ còn phải thốt lên một câu ngay sau khi bạn thoát khỏi những ngày tạm bợ đó là "May ghê, lúc đó tao tưởng mày trầm cảm luôn rồi! Giờ thấy ok hơn rồi". Phải đấy, bỗng dưng mình cảm thấy có lỗi với các bạn mình lắm. Mình đã làm cho họ lo lắng từ ngày này qua tháng nọ chỉ vì bạn đang đối diện với vấn đề gây chút sang chấn cho bạn.
Ngày tạm bợ sẽ kết thúc nếu có ai đó kéo bạn ra khỏi, đó là cách nhanh nhất. Nếu không may mắn thì bạn cũng phải tự vượt qua để không làm cho những người xung quanh mình, những người yêu thương mình sẽ thấy tổn thương, đau lòng. Lúc đầu thì khó khăn lắm. Nói đúng hơn là bạn đang dùng một việc khác để tự che lấp đi những khoảng trống mà bạn đang sở hữu. Hừm, đó là sự lao đầu vào công việc. Công thức mạnh mẽ nhất chính là thời gian. Cứ lao đầu vào công việc đi rồi sau đó bạn sẽ quên đi đôi chút. Đừng cố gắng làm việc đến mức quá sức nha. Hãy cố gắng tìm đến sự cân bằng đừng để kiệt sức là được. Trải lòng với một ai đó là một phương pháp ổn nếu bạn đủ tự tin để nói và chia sẻ những thứ mà bạn vốn đã muốn giấu kín đi từ lâu.
Sau một thời gian thì tâm hồn của bạn sẽ biết chấp nhận nỗi đau và bạn có thể tự nhìn nhận lại bản thân ở trong khoảng thời gian tạm bợ đó là tệ như thế nào. Tự nhận mình tệ để biết mình đang ở đâu, đang làm những ai đau lòng, đã tự làm ra những chuyện tệ hại như thế nào. Nhìn thấy mình trong hoàn cảnh tệ nhất mới giúp bạn tỉnh táo hơn. Để rồi từ đó sẽ yêu thương bản thân mình hơn. Tim của bạn cũng làm bằng máu, thịt, bạn không thể cứ để nó tổn thương. Một cách khác, nghe có vẻ hơi ngu nhưng mà nó hiệu quả 100% chính là khóc. Không chịu nỗi nữa thì khóc thôi. Muốn khóc cho đã thì cứ nghe một tracklist buồn, một radio trên Youtube và nước mắt bạn sẽ chẳng kịp ngừng lại vì bạn quá đau lòng. Nhưng đó có thể là cách tốt nhất cho bạn nếu mấy điều ở trên đã vô tác dụng.

Hãy cho nhau một lối thoát

Dù chuyện có đau lòng đến đâu thì rồi trái tim sẽ bắt chúng ta phải quên bởi vì nó đã đau quá rồi. Nó không chịu nổi thì làm sao bạn có thể chịu nổi. Bạn có thể nói rằng mình không đau nữa để trái tim tự ngủ yên một chút, cho nó quên đi và rồi đến một lúc nào đó lý trí của mình cũng sẽ ngủ yên.
Hãy cho nhau một lối thoát để thoát khỏi sự vật vã mà chính bạn cũng không muốn tiếp diễn bởi mình thật tệ hại, mình tệ đến mức đã làm cho những người xung quanh cảm thấy xót lòng.
Một vài dòng chia sẻ vậy thôi, những thứ ở trên đều dựa vào kinh nghiệm của mình, bản thân mình đã từng và đang cố gắng vượt qua. Nói chung là thích ứng chậm lắm, làm cái gì cũng phải có đề pa chứ không tự chạy được như cái thời còn chưa có vết thương lòng âm ỉ.