Cuộc sống này là hữu hạn có nên làm một người thú vị?


Có khi nào, bạn cảm thấy công việc dạo này buồn chán, mệt mỏi quá, cuộc sống chẳng còn gì là thú vị. Nhìn về tương lai chỉ thấy một trời hoang mang. Đặc biệt, có những ngày bạn bận rộn đầu tắt mặt tối cả ngày, về nhà nằm hay ngồi đều cảm thấy tâm trạng cực kỳ tệ, trống rỗng, vô vị. 
Rất nhiều người trong chúng ta trải qua những cảm xúc này. Có người đã đối diện và thấy được ngọn hải đăng của đời mình, có người vẫn lay hoay chưa tìm thấy lối ra, cũng có người mãi trốn tránh hiện thực tự nhốt mình ở một chỗ, ngày này qua ngày khác chẳng muốn bỏ tâm và sức làm bất cứ chuyện gì. Cuộc sống ngày càng trở nên vô nghĩa. 
Có một anh sinh viên rất nghèo cơm không đủ ăn ngày ba bữa, tiền đóng học phí thì thiếu thốn phải vay mượn khắp nơi. Dĩ nhiên, là tiền cho tình phí và bạn bè thì cũng chẳng có. Thế nhưng ngược với hoàn cảnh vật chất anh ấy lại có một đời sống tinh thần khá phong phú. Dù thiếu thốn về vật chất nhưng tinh thần thì luôn đầy ắp những suy nghĩ tích cực. Thế giới ngoài kia có nhiều thú vị để cho anh khám phá và học hỏi không ngừng. Anh có nhiều bạn bè và một nhóm bạn chơi thân, sau đó anh ấy cũng có người yêu. Những mối quan hệ đến với anh ấy vì tính cách và anh biết rất nhiều thứ. Thông qua những hiểu biết của mình anh giúp đỡ nhiều người và đó cũng là một định mệnh để anh gặp “tình yêu đích thực” của đời mình. Bằng sự nỗ lực, bằng đam mê anh đã cố gắng phấn đấu hơn từng ngày, dù đôi lúc anh cũng chìm đắm trong cô đơn tuyệt vọng. Khoảnh khắc đó, nỗi cô độc vất vả dù vất vả cô độc dẫu lớn chừng nào cũng trở nên nhỏ bé, vì trước mắt phong cảnh thật thú vị và quyến rũ đang chờ anh... Và thế là anh lại tiến lên.
Nietzsche từng nói: “Một người khi biết mình sống vì điều gì sẽ có thể chịu đựng mọi hoàn cảnh.” 
Cũng là sinh viên nhưng một anh chàng khác lại hay có tư duy đổ lỗi. Tại thì mà là... Mỗi lần cuộc sống không như ý là anh rầu rĩ như là cả thế giới đều độc ác nhắm vào anh. Anh trách móc số phận,... Khi anh nói muốn học cái này hay cái kia ba mẹ đều gửi tiền cho anh. Anh muốn mua máy tính học thì ba mẹ cũng đáp ứng luôn. Nhưng đã hơn một năm trôi qua trong máy chẳng có phần mềm gì cả. Khi được hỏi học hành ra sao mà máy trống trơn chả có phần mềm gì? Và đã có được những kĩ năng gì thì ảnh lại mất bĩnh tĩnh và đổ lỗi. Lâu lâu lại than chán, than buồn chẳng muốn làm gì... Vùi đầu trong cơn buồn và chìm đắm vào giấc ngủ trong khi ngoài kia mọi thứ biến đổi không ngừng. Bản thân mình thì chưa có ý định thay đổi. “Thanh xuân như một chén trà, hớp qua hớp lại hết bà thanh xuân”. Đối với người tầm thường, thanh xuân chỉ chìm trong giấc ngủ, mơ màng với cuộc sống và chưa có ý định thay đổi, cuộc sống quá vô vị.
Sống mà chỉ biết ăn uống, ngủ nghỉ, không có mục tiêu, kế hoạch nhìn tưởng là đơn giản thoải mái, thực chất lại khiến con người ta mệt mỏi. Cuộc sống như vậy dễ rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực, tâm trạng chìm xuống đáy. Nó như cơn ác mộng lặp đi lặp lại khiến người ta chẳng thể tỉnh dậy nổi.
Cuộc sống liệu có vô vị? Liệu bạn có đang thấy chán ghét ngày nào cũng giống như ngày nào?
Cuộc sống là một tấm gương, vì bạn quá vô vị nên nó mới trở nên u ám, ảm đạm thiếu sức sống. Còn người thú vị dù phải sống trong những ngày tháng buồn bã vẫn có thể dùng đôi tay của mình vẽ nên cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Cuộc sống là bị động, con người là chủ động, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió thì chỉ có thể là ảo tưởng, trong mơ. Mà muốn mơ hay ảo tưởng cũng phải cần có thời gian. Mà đôi lúc giấc mơ cũng có cả ác mộng. Nên cuộc đời này mọi thứ ta trải qua không phải lúc nào cũng suôn sẻ, sẽ có gập ghềnh đó là điều tất yếu.
Lúc trẻ có có bao giờ bạn chìm đắm trong buồn bã, gục ngã trong tình yêu, không vui vì tình yêu bỗng nhiên kết thúc. Bản thân cho rằng tình yêu là một thức gì đó phức tạp, là một sự tàn khốc của tuổi đôi mươi. Trên thực tế thì, tuổi đôi mươi chưa kịp nở bung bét thì đã bị chết yểu rồi.
Một chàng trai hơn hai mươi tuổi đến nhà chị của cậu chơi và làm việc nhưng khi đi đến nơi cậu không phát hiện ra bất thường của cánh cửa, cứ cố mở bất chấp sự khác thường so với mọi ngày. Sau đó, cậu bị cô chủ nhà nói chuyện lớn tiếng và nói lại với chị của cậu ấy. Chị cậu ấy đã nói: “Thấy khác thường thì phải suy nghĩ trước khi quyết định làm tiếp hay dừng lại, phải phân tích chứ? Cuộc sống này vô cùng phức tạp và nó dành cho con người ta những bài học đắt giá. Đâu ai có thể theo cậu mà nắm tay chỉ việc từng chút, cậu phải có kĩ năng để sống giữa cuộc đời khắc nghiệt này. Bạn chị mới mất một số tiền lớn vì những bất cẩn của mình...” Thế là cậu ấy nhảy dựng lên, xếp đồ đòi đi về không ghé qua nữa, trách móc là sao không nói cho cậu cửa đóng ngay từ đầu... Một kiểu thái độ không chịu được khi người ta nói về mình, một kiểu đỗ lỗi cho người khác khi mình gặp vấn đề, lúc nào cũng than buồn than chán bi luỵ... Chị của cậu ấy đã học được cách buông tay và trao cho cậu ta quyền quyết định đi hay ở là tuỳ cậu, học việc tiếp hay dừng lại thì cũng tuỳ cậu. Cuộc đời cậu là của cậu, sống thế nào là tuỳ cậu sức chị chỉ tới đây thôi.
Con người ta khi được ở trong sự bao bọc của ba mẹ, cơm ăn ngày ba bữa mà không phải chật vật kiếm ra nó sẽ có một suy nghĩ hết sức đơn giản “ba mẹ lo cho mình là điều hiển nhiên và cuộc sống này có cái gì không như ý đến với mình thì do những người khác, những thứ xung quanh chứ không phải do mình, suy nghĩ thích làm nạn nhân hơn, thích đổ lỗi hơn là nhìn lại chuyện xảy ra rồi rút ra bài học cho chính mình.”
Khi chúng ta mở lòng với thế giới bên ngoài biết ơn những người đi qua trong đời ta cho ta những bài học, biết lắng nghe, thấu hiểu nhiều thì chúng ta sẽ giảm bớt được những va vấp trong cuộc đời này. Dĩ nhiên, lắng nghe và hành động như thế nào trong cuộc đời này thì còn tuỳ vào kĩ năng sống của mỗi người. Mỗi việc diễn ra đều cho con người ta một bài gì đó.
Cuộc đời này thú vị hay không là do cách chúng ta cảm nhận và nhìn nó. Cùng một sự việc nhưng có người nhìn nó dưới lăng kính u ám, nhìn đâu cũng vô vị và chìm trong giấc ngủ vô vị của chính mình. Ngày ngày, than buồn than chán mà không biết là cuộc sống của chính ta là do ta tự vẽ ra. Cũng sự việc đó nhưng người khác lại đối diện và nghĩ đến những điều thú vị phía trước và tiến lên hành động để được trải qua, nhìn thấy những điều thú vị. Cuộc sống của họ là những ngày có những mới mẻ khác nhau, đầy màu sắc. Khi nhìn lại chặng đường đi qua họ mỉm cười mãn nguyện, không hối tiếc vì nó vô vị, nhạt nhẽo. Mọi thứ họ trải qua đầy thú vị và chính con người họ cũng toả ra một năng lượng gì đó rất thú vị thu hút người khác.
Thực tế thì cuộc sống này khắc nghiệt hơn những sắc hồng mà ta vẫn tưởng tượng. Mỗi người chỉ sống một lần trên đời này, có thể làm một người thú vị trong cuộc đời này cũng cần ở bạn sự lựa chọn. Lựa chọn sống thú vị hay vô vị giữa cuộc đời hữu hạn này là phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Khi mỗi ngày trôi qua là một ngày mới mẻ, có nhiều điều thú vị phía trước cần bạn khám phá, trải nghiệm bạn mới thấy rằng mình chẳng có thời gian để nghĩ vẩn vơ và buồn chán. Cuộc sống này là hữu hạn có nên làm một người thú vị?
-Phú Trên Mây-
6
819 lượt xem
6
2
2 bình luận