Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2017
Gửi Tháng Năm,
Vậy là cả tuần vừa rồi anh chẳng viết gì được cho em, cũng không nhắn tin gì với em. Hy vọng là em không giận anh, vì thực sự tuần vừa rồi khá là mệt mỏi với anh. Chắc anh đã kể cho em nghe rồi, anh phải đi hỗ trợ đội sản xuất, làm việc dưới nhà máy chứ không làm trên phòng thí nghiệm nữa. Công việc của anh tương đối nhẹ nhàng, chỉ có thực hiện thiết lập hệ thống, chạy thử, đo đạc các thông số. Nhưng vì đi lại nhiều nên rất mệt, buổi tối hay về muộn, lại phải đi xe bus vì ở nhà máy không có xe đưa đón nữa chứ. Thế mà công việc này của anh tới tận ngày 17 tháng sau mới kết thúc được, thật là phiền phức quá đi. Anh đang rất lo lắng là anh sẽ không hoàn thành được cuốn sách này mất, dự định ban đầu của anh là hơn một trăm trang và gửi cho em trước lúc anh đi học, vào ngày sinh nhật của em. Hy vọng là anh vẫn có thể làm được, từ giờ tới cuối năm anh còn phải tham gia một khóa học lập trình nâng cao nữa chứ, chắc là sẽ mệt mỏi lắm đây. Nhưng dù sao thì anh cũng sẽ viết cho em vào mỗi buổi tối khi anh có thể.
Hôm nay, anh muốn kể với em về quan điểm của anh về cuộc sống, chắc anh cũng đã nhắc đến với em vài lần trước đây trong các lá thư trước. Câu chuyện bắt đầu khi anh nghĩ tới việc làm bìa quyển sách này. Dù có viết được thành sách hay không thì vẫn nên có bìa chứ. Vậy là anh bắt đầu công cuộc tìm bìa cho quyển sách. Đầu tiên, anh chỉ định làm đơn giản thôi, nền màu trắng, chữ đen và có một vài hình ảnh họa tiết để tránh gây sự mờ nhạt. Nhưng sau khi làm xong rồi, anh lại thấy thiếu điểm nhấn quá, chẳng có gì nổi bật và gây chú ý cả. Thế rồi anh lại ngồi làm một cái khác, màu đỏ và rực rỡ, bắt mắt hơn. Xong rồi nhìn lại thấy đồng bóng quá, vậy là lại xóa đi. Thực ra, cái tình huống này vẫn thường xảy ra với anh trong cuộc sống, khi chọn mua đồ, khi làm slide thuyết trình, khi chọn đồ để mặc. Sự giằng xé giữa đơn giản và hoa mỹ, thể hiện một phần nào đó con người anh, luôn không muốn gây quá nhiều chú ý, nhưng đồng thời lại muốn mình phải có sự khác biệt, không được phép quá mờ nhạt. Con người thật mâu thuẫn vậy đó. Dù sao chăng nữa thì cuối cùng anh đã quyết định chọn màu xanh lam – không quá nổi bật, nhưng ít nhất cũng không chìm nghỉm giữa đám đông. Màu xanh lam với em chắc cũng có chút ý nghĩa đó. 
Anh thắc mắc không biết em đã xem bộ phim này chưa, “Five centimeters per second”. Anh đã xem đi xem lại nhiều lần, và rất thích soundtrack của nó. Trong những ngày mà nỗi nhớ của anh dành cho em dai dẳng và da diết nhất thì những âm điệu của hai bản nhạc “Distant Everyday Memories ” và “The Feeling That Doesn’t Reach” là thứ mà anh vẫn vang lên trong tâm trí anh, bất kể lúc nào anh nhớ về em. Có lẽ nó rất hợp với anh, giống như Kanae vậy, theo đuổi một thứ không thuộc về mình, một người chưa bao giờ nhìn mình cả. Đã có lúc tưởng chừng như nắm bắt được rồi, nhưng cuối cùng lại nhận ra tất cả chỉ là do mình tự tưởng tượng. Và thật sự thì người làm ra soundtrack cho phim này cũng vô cùng tinh tế. Xuyên xuốt cả bộ phim là tiêng piano da diết, chỉ có duy nhất bản nhạc về Kenae là chơi bằng Guitar. Một track Guitar giữa một album chỉ có tiếng Piano, nó giống như cảm nhận của Kenae trong thế giới của Takaki, cũng giống như cảm nhận của anh trong thể giới của em vậy, lạc lõng và cô đơn. Dường như từ đầu đến giờ, em chưa bao giờ để ý đến anh, trong mắt em hoàn toàn không có anh. Hoa anh đào cũng xuất hiện từ đầu tới cuối phim, và em biết không, nơi anh sắp sang, nơi đó có nhiều hoa anh đào lắm. Không biết tới mùa hoa anh đào nở, anh có vô tình lại nhớ em không. Nếu có, thì việc anh cố gắng đi khỏi Hà Nội cũng chẳng giúp xóa được hình ảnh của em trong anh, thế thì uổng quá. Nhưng thôi, hãy cứ thử đợi đến lúc đó xem.
Hình như anh lại đi hơi xa rồi, thôi, giờ lại quay về chủ đề chính nào. Như đã nói ở trên đó là anh luôn bị giằng co giữa sự đơn giản và vẻ xa hoa. Cả cách anh nhìn nhận cuộc sống cũng như vậy, anh dễ đồng cảm với mọi việc và cảm thấy bình thường trước những việc mà người khác cho là hệ trọng, ít khi cảm thấy có ai đó làm anh bực tức được. Kể cả trong những mối quan hệ xã hội, anh thấy nó đâu có phức tạp quá đâu, người lớn thì ai chẳng hiểu là chắc chắn không ai tự dưng tốt với mình mà lại không có mục đích gì. Nhưng trên bàn nhậu, anh vẫn nghe đi nghe lại những điệp khúc kiểu “chú còn non và xanh lắm”, rồi “cuộc sống này phức tạp lắm”, hay “mày đừng thấy người ta tốt với mày mà để bị lừa”. Thật sự thì anh chẳng hiểu mấy người đó nghĩ gì mà toàn nói mấy chuyện mà trẻ con lên ba cũng hiểu, vậy mà cứ tỏ như mình cao siêu thấu hiểu sự đời lắm, chứ anh thấy nông cạn và nhạt nhẽo vô cùng. Hay là người ta đang cố tình để anh thấy thế, nếu vậy thì đúng là phức tạp quá. Nhưng dù sao chăng nữa thì trong quan điểm của anh mấy người cứ thích chén chú chén anh, rồi uống vào lại bắt đầu nói luyên thuyên đủ chuyện về cuộc sống với cuộc đời, thì cơ hồ toàn là người nông cạn. Mà không, riêng loại người thích tối ngày tụ tập nhậu nhẹt rồi chửi bậy ầm ỹ mỗi buổi chiều, trong mắt anh đã là loại chẳng ra gì rồi, chẳng cần biết người ta có tâm sự hay nỗi niềm riêng gì.
Ngày hôm nay thật buồn.
Thân ái