Dẫu biết hạnh phúc đến từ những công việc hằng ngày, những điều nhỏ nhặt, và rồi cũng trôi qua thôi. Cuộc sống là chuỗi lặp của những thứ nhàm chán. Những gì thường xuyên và tác động nho nhỏ lên cảm xúc thường sẽ gây chán, và đó là hôn nhân. Nghĩa là sau khi kết hôn có thể tình sẽ đẹp trong vài năm đầu. Và rồi con người ai cũng thay đổi, cô gái năng nổ ngày xưa hay phá cách bây giờ thành người mẹ dịu dàng mong cầu yên bình cho gia đình. Cậu trai thời trẻ phiêu lưu khắp nơi, cháy mình với tuổi trẻ, giờ cũng đã hết thời và mong cầu cuộc sống nhàn nhã, êm ấm và ổn định bên vợ con. Cuộc sống như vậy chẳng phải chán quá sao?
Biểu cảm chính xác về mình hiện tại - Nguồn: Forbes
Biểu cảm chính xác về mình hiện tại - Nguồn: Forbes
Cuộc sống luôn có những ràng buộc nhất định để ổn định và giúp chúng ta không trật khỏi đường ray mà ta muốn. Hừm rõ đây là điều tốt, cớ sao tôi lại chán ngán nó nhỉ. Bài tập cũng chỉ để giúp tôi rèn luyện tư duy, nâng cao tri thức, giúp tôi vươn tới một tương lai mong đợi. Tôi muốn lên Sài Gòn để được tiếp xúc với nhiều người, nhiều thể loại âm nhạc, học cách sống tự lập là như thế nào. Và có vẻ đại học đáp ứng được những nhu cầu đó. Cho tôi bạn bè, các tiền bối để học theo. Cho tôi môi trường nhiều thứ mới lạ và tài năng, mở mang tầm mắt và định hướng cho nghiệp âm nhạc trong tương lai.
Mục đích của tôi là âm nhạc và đại học hay công việc chỉ là bước đệm cho hành trình sáng tạo của tôi. Nhưng lên đại học sẽ gặp những khó khăn gì nhỉ?
Các deadline, chạy điểm và các cuộc thi để có CV đẹp. Sau cùng tôi vẫn muốn chừa một con đường lui nếu không thành công trong âm nhạc nên điều này cũng cần thiết. Nhưng nếu cắm đầu vào những thứ trên, chắc tôi sẽ quên mất mình là ai mất. Vì thế tôi nên chọn tập giao giữa âm nhạc và cuộc thi chẳng hạn như kĩ thuật edit hình ảnh hay video, produce, làm việc với câu chữ để trau dồi vốn từ cho lyric.
-Tôi tự nhủ-
Hừm xem ra trong vài năm tới, ít nhất với những điều này mình cũng không gọi là mất phương hướng, lạc lối giữa dòng đời nhàm chán này (tôi đang cố gắng sống trong những gì chán vãi ra). Oke, tôi có vẻ sẽ ổn trong những năm đại học.
Còn chuyện tình yêu thì sao? Ôi trời ơi, tình yêu là gì, tôi chẳng biết nữa. Nếu gọi rung động là yêu thì tôi đã yêu cả ngàn người. Nếu chung quan điểm hay nói chuyện hợp rơ thì có lẽ chỉ dừng lại ở mức thích. Thế yêu là gì nhỉ? Hình như là những điều nhàm chán và tồi tệ khi về lâu dài thì phải. Lúc đầu tìm hiểu nhau, ai mà chả đẹp đẽ thơm thor rồi lịch sự, nói những lời hay ý đẹp cơ chứ. Khi quen đủ lâu rồi, chẳng còn gì hứng thú ở bên kia nữa, nhưng cái nghĩa ràng buộc ta ở lại với những điều nhàm chán và bắt ta phải chịu đựng những thói hư tật xấu của người kia. Xem có chán không cơ chứ! Với tôi ở hiện tại, tình yêu về lâu dài nó chán vãi, nó chỉ đẹp và gây nghiện lúc tình mới chớm thôi.
Nếu muốn tình yêu không chán thì phải không có thói hư tồn tại ở bên kia, và điều đó là impossible. Hi vọng lập luận của tôi bị méo mó hay sai sót chỗ nào rồi. Vì tôi vẫn tin vào một tình yêu thật đẹp theo thời gian. Ơ, hay có lẽ tôi bị nghiện tình yêu mới chớm rồi nhỉ. Haiz, có chúa mới biết.
Với suy nghĩ về tình yêu như thế này, tôi lại rất mong cầu một tình yêu sẽ đến với tôi (có thể do nghiện tình yêu mới chớm) nhưng lại bế tắc do không tìm được câu trả lời để duy trì và đối mặt với cái chán của tình yêu. Haiz, kẻ không đủ khả năng để yêu thì rất muốn được yêu. Trời má, ích kỷ chú chứ còn gì nữa. Nghĩ cho người khác nữa ông ơi, chừng nào ông đủ khả năng rồi hẵn yêu nhé ông. Mệt và tội nghiệp ông ghê !