Tôi là một người mơ mộng, nghĩ lắm thứ rất không thực tế và tâm hồn thường xuyên bay bổng hay treo ngược cành cây. Vậy mà thế nào cuộc đời lại đưa tôi trở thành một bác sĩ. Thực tế trong con mắt của những người không phải trong ngành thì nó có vẻ như tôi sẽ có một cuộc sống màu hồng đấy chứ, được mọi người tôn trọng lại lắm tiền. Nghe thực sự phù hợp với tính cách của tôi đấy nhỉ. Nhưng quãng đường đi đến đích đó trải đầy gai nhọn. Mọi người nói rằng chẳng có đích đến nào cả, hạnh phúc chính là con đường ta đang đi. Đôi lúc tôi cũng hạnh phúc đấy nhỉ, nhưng dường như trách nhiệm nặng nền khiến động lực của tôi cạn dần.
Thực tế là tôi đang đi con đường ngắn nhất để có thể trở thành một bác sĩ ưu tú như các thầy cô, anh chị đã từng đi. Và hầu như ai cũng thành công cả. Nghe thì thật bằng phẳng nhưng thế giới đổi thay mà, con người ngày càng đông và sự phân biệt giàu nghèo cũng ngày càng tăng. Nghe như tôi chỉ chăm chăm đổ lỗi cho hoàn cảnh mà chẳng chịu cố gắng. Thế này thì bài viết này mọi người đọc chẳng mang lại điều hay ho gì vì lấy đâu ra bài học từ một người như thế.
Có lẽ tôi cần sự giúp đỡ. Và tôi nghĩ đôi lúc bạn cũng nên thấy bản thân có vấn đề và hãy đề nghị ai đó giúp đỡ.
Ai đó ở đây thật rộng. Chỉ bạn mới có thể biết. Bắt đầu từ đâu ư? Chẳng có bắt đầu nào cả. Bạn đang đi tiếp và vẫn đang đi tiếp. Bạn chẳng phải bắt đầu lại đâu, giống như lên dốc và xuống dốc thôi, cần sự thích nghi.
Sự mệt mỏi bao trùm tâm hồn tôi, thực sự tôi đang nghĩ rằng bản thân thật sự nhàm chán và buồn tẻ. Mỗi ngày đi viện từ sáng đến tối rồi về ăn cơm, học bài đi ngủ. Có những hôm trực thì về ăn cơm xong chẳng buồn học đi ngủ luôn. Chẳng có tí sắc màu nào ở đây. Đôi lúc tôi cũng muốn sự thay đổi mà tôi không có động lực nào để làm.
Lí do tôi bắt đầu là gì? Lí do như thế nào mới đủ mạnh mẽ để đẩy tôi đi? Lí do tôi đang làm công việc hiện tại? Và hình như tôi còn chẳng muốn suy nghĩ vì cảm thấy mệt mỏi.
Người ta nói con người sẽ thay đổi hoàn toàn khi có biến cố lớn trong đời. Tôi chẳng mong biến cố lớn. Vì biến cố thường là những điều quá đau thương. Tôi mong tôi tỉnh táo, quyết đoán để tự quyết định cuộc đời.
Đó vì lúc nào cũng mong và muốn nên tôi hay bị thất vọng về bản thân, bực bội với cuộc sống, đấu tranh với suy nghĩ của mình và tự giam mình trong thế giới mà tôi nghĩ mà tôi tránh được áp lực và stress. Thực tế là tôi chỉ đang né những điều không hay đó, chứ nó vẫn cứ trực chờ ngay bên cạnh tôi như quả bom nổ chậm đúng không?
Thật ngu ngốc, thật tham lam, thật hão huyền, thật lười biếng. Mình tự chửi mình vẫn dễ chịu hơn nghe người khác chửi. Đau đớn khiến con người ta trưởng thành. Và tôi cũng vậy. Hãy coi đó là những bài học lớn mình cần trải qua. Tôi chẳng mong mình bé lại. Tôi mong mình ngày càng mạnh mẽ, trưởng thành hơn để túm lấy đời tôi.
Chúc bạn cũng vậy. ;)