Mình luôn cảm thấy những bạn trẻ ngày nay, thường xuyên đặt những câu hỏi chẳng hạn như: "Ý nghĩa cuộc sống này là gì?", "Tại sao mình lại sinh ra?"; "Làm thế nào để hạnh phúc?",... thật ngớ ngẩn.
Các bạn quẩn quanh mãi với những câu hỏi ấy rồi loay hoay tìm kiếm câu trả lời, thậm chí có bạn còn bị suy sụp hay tệ hơn là trầm cảm.
Thời đại Mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, peer pressure hay FOMO luôn dày vò tâm trí các bạn mỗi ngày, các bạn sợ và nảy sinh nhiều nghi ngờ lẫn tự ti. Mình tin rằng không ai không gặp tình trạng lo âu hay khủng hoảng với những câu hỏi như thế.
Các bạn giống như một kẻ tìm đường, đi tìm kiếm đáp án ở khắp nơi, chặng đường kiếm tìm ấy thật xa vời và khiến thân thể các bạn mệt mỏi, đầy thương tổn. Ấy thế mà, các bạn không biết rằng, câu trả lời vốn dĩ đã ở ngay vạch xuất phát, tức là ở ngay chính bản thân các bạn.
Tại sao mình lại sinh ra?
Tại sao mình lại sinh ra?
Ý nghĩa cuộc sống là gì ư? Tại sao phải biết ý nghĩa của cuộc sống cơ chứ, bản thân cuộc sống này đã là ý nghĩa rồi. Cuộc sống chỉ đơn giản là sống thôi.
Tại sao mình sinh ra ư? Vốn dĩ mình sinh ra đã là một phước báu, là một điều may mắn vô cùng. Mình chỉ đơn giản là sống thôi.
Làm thế nào để hạnh phúc ư? Được sống đã là hạnh phúc rồi, sao phải tìm cách để hạnh phúc nhỉ? Hạnh phúc chỉ đơn giản là sống thôi.
Cuộc sống đơn giản có thế thôi các bạn ạ, tại sao không tận hưởng nó đi, sao không thư giãn cơ thể lẫn tâm trí để quan sát những gì đang diễn ra với một tâm thế thoái mái. Loay hoay tìm câu trả lời làm gì, trong khi những câu hỏi ấy vốn đã vô nghĩa từ đầu.
Cuộc sống chỉ đơn giản là sống.
Cuộc sống chỉ đơn giản là sống.
Các loài sinh vật khác chẳng bao giờ thắc mắc như loài người cả. Con chim có bao giờ hỏi sao nó lại hót đâu, loài hoa có khi nào tự vấn sao mình nó lại bung nở rồi tỏa hương chăng. Không, dù vật đổi sao dời thì bản thân nó vẫn hiện hữu, vẫn đóng góp tiếng hót và hương thơm cho đời.
Chúng nó có quan tâm ai đó sẽ dòm ngó hay được khen ngợi gì đâu chứ. Và dù cho được ai đó vô tình thấy và khen ngợi, thì có gì quan trọng đâu chứ.
Có lẽ loài người được Thượng đế ban tặng một bộ não thông minh cũng chẳng mấy hay ho là mấy.
Có một câu nói mình thấy rất đúng: "Kiến thức của bạn đến đâu, thế giới bên ngoài bạn sẽ đến đấy". Thế giới bên ngoài bạn có kì diệu, có tuyệt vời không hoàn toàn phụ thuộc vào kiến thức trong đầu bạn và tầm nhìn trong mắt bạn.
Thế giới này vốn dĩ luôn màu nhiệm, chỉ là...bạn không thấy mà thôi. Bạn không thấy nó ý nghĩa nên mới tự hỏi ý nghĩa của nó, bạn không thấy hạnh phúc nên mới mò mẫm tìm cách để hạnh phúc.
Thế giới này vốn dĩ luôn màu nhiệm...
Thế giới này vốn dĩ luôn màu nhiệm...
Đừng các bạn ạ, hãy nghe mình thử lần này. Hãy thay đổi bản thân trước khi thay đổi thế giới, à không, cứ thay đổi bản thân trước đi rồi ắt thế giới trong mắt bạn sẽ thay đổi.
Nâng cấp tư duy, gia tăng trải nghiệm, học cách yêu đời, yêu người. Biết cách đối nhân xử thế và làm những công việc phù hợp. Thế thôi đã là một cuộc đời đáng sống và hạnh phúc rồi các bạn ạ.