Dạo này tôi không viết nhiều hoặc không có cảm hứng viết nữa. Tranh thủ đợt nghỉ đông bên Úc nên công việc cũng nhẹ nhàng, tôi đã dành thời gian tự đặt câu hỏi cho bản thân là: Tại sao tôi lại đánh mất dần một thói quen mà tôi đã dành đến nay là 8 tháng để hình thành ?
Và sau một thời gian vài ngày để bộ não của tôi hoạt động ngầm để phân tích và xử lý câu hỏi này thì đáp án của não tôi là: tôi không cho nó thời gian đủ để tận hưởng quá trình nên não tôi không muốn dành năng lượng cho việc viết nữa?
Và từ câu hỏi ban đầu này đã đưa tôi đến một hành trình thú vị để có một góc nhìn mới, được truyền cảm hứng từ một câu nói viral : thể thao là không ngừng bỏ cuộc của cầu thủ Tiến Linh.

Tại sao việc viết với tôi lại trở nên khó khăn như vậy

Lý do đó là do tôi bận. Đợt này nhịp sống của tôi đã thay đổi ít nhiều và thậm chí cuối tuần cũng không còn rảnh rỗi như xưa.
Để làm rõ hơn là tôi không bận đến nỗi đầu tắt mặt tối, không có thời gian để thở. Tôi có viết nhưng những bài viết vội thì chụp giật và không sâu. Số lượng bản nháp của tôi đã lên tới con số gần 30 bài nhưng bài nào cũng ngắn và thiếu chất lượng.
Sau khi ngồi suy ngẫm thì tôi bóc tách được hai vấn đề sau:
Thứ nhất, thời gian dành cho các công việc văn phòng, trách nhiệm gia đình càng lớn thì khi có thời gian rảnh rỗi, tâm lý thư giãn để bù lại càng cao (tâm lý trả thù). Các khoảng trống nhỏ khi rảnh rỗi thì tôi lao đầu vào chơi game, thắng hay thua trong game thì tâm trạng sau đó không còn để mà viết nữa.
Thứ hai, về việc viết thì đây là một công việc cần sự tập trung cao độ, thời gian và cảm hứng. Với cách viết của tôi, tôi cần tập trung trong khoảng thời gian đủ dài, ít nhất là 2-3 tiếng liên tục không bị làm phiền trong khoảng thời gian đó và một bài viết đôi lúc cần vài ngày như vậy để có thể hoàn thành.
Từ việc này, tôi cảm thấy khi trách nhiệm càng ngày chồng chất trong khi quỹ thời gian rảnh lại liên tục bị chia nhỏ thì bản thân tôi từ chối làm việc gì có ý nghĩa.
Bản thân tôi không tin vào việc làm việc đa nhiệm hay thời khóa biểu năng suất của các KOL. Tôi cho rằng quá trình thực học là một quá trình đòi hỏi sự tập trung rất nhiều nguồn lực mới có thể phát triển thực chất được.
Với niềm tin rằng, sự phát triển bề nổi tập trung vào các chỉ số đo lường sẽ không dẫn tới đâu cả. Cách nhìn này đã hiệu quả với tôi trong khoảng thời gian trước nhưng nó đang là một nút thắt khiến trong giai đoạn này, với lịch trình sinh hoạt thay đổi đã khiến tôi trì trệ trong khoảng vài tháng gần đây. Có lẽ đã đến lúc tôi cần cập nhật một niềm tin mới để phù hợp hơn với thực trạng mới, một bình thường mới.

Cuộc sống là không ngừng bỏ cuộc

Khi tâm trạng muốn bỏ cuộc diễn ra trong nội tâm, thì tôi nhìn lại các tấm gương thành công và cách xã hội tung hô họ: những người không bao giờ bỏ cuộc.
Từ góc nhìn về thực trạng bản thân, những người thành công họ thực sự đã cố gắng với một tinh thần không bỏ cuộc và tôi thực sự nể phục họ. Mọi thứ tồn tại đều có hai mặt, đúng là họ không từ bỏ ở mục tiêu lớn của cuộc đời họ nhưng họ đã từ bỏ ở mục tiêu khác để dành tài nguyên tập trung vào một mục tiêu duy nhất.
Đó có thể là họ chọn bỏ cuộc ở: cuộc sống cá nhân, hôn nhân, gia đình, con cái và tỷ tỷ thứ khác có ý nghĩa nhất định với cuộc đời họ.
Từ đây tôi lại cố gắng mở rộng góc nhìn ra hơn xíu. Những lựa chọn và đánh đổi trong cuộc sống.
Tôi nói riêng về cá nhân tôi: một con người bình thường, cố gắng sống một cuộc đời đơn giản, tốt nhất có thể. Và khi đó, tôi sẽ gần như bất khả thi trong việc trở thành một người phi thường ở bất cứ góc cạnh nào, và điều đó với tôi cũng tốt thôi.
Tôi là một người tham lam, muốn được ngồi quan sát và tham gia các hoạt động đời thường khi là vẫn đang trong hình hài một sinh vật được gọi là “con người”. Cuộc đời của một con người đã được tạo hóa thiết kế một cách tinh tế, vừa đủ thời gian để khám phá và trải nghiệm từng giai đoạn cuộc đời, không quá ngắn, không quá dài. Vậy có gì sai khi một cá nhân chỉ muốn trải nghiệm tốt nhất quãng thời gian giới hạn đó.
Tôi biết ai cũng muốn trở nên thành một người phi thường, có sức ảnh hưởng đến toàn xã hội. Và tôi tin rằng, thời nào cũng có những người như vậy xuất hiện và ai cũng có thể lựa chọn theo đuổi việc trở nên phi thường. Nhưng đây là cuộc đời không dành cho số đông, tôi không thấy những vĩ nhân đó thực sưc hạnh phúc. Ai cũng muốn bản thân trở thành Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffet, nhưng đừng chỉ nhìn vào điểm lợi mà quên đi những mặt trái của sự lựa chọn.
Elon Musk cũng từng chia sẻ quan điểm này:

Lời kết

Khi cuộc sống thay đổi, thì cá nhân phải thay đổi hệ thống niềm tin và góc nhìn để phù hợp với thực tại mới. Điều này không có gì là sai cả, từng giai đoạn của cuộc đời sẽ yêu cầu những điều kiện khác, rồi ai cũng sẽ phải lựa chọn chỉ là sự thay đổi đó có tích cực hay không mà thôi.
Cuộc sống là không ngừng bỏ cuộc cũng là một góc nhìn hay về sự lựa chọn mà cá nhân phải đối diện khi nguồn lực bị giới hạn nhưng lại có hơn một sự lựa chọn.
Việc từ chối lựa chọn cũng là một lựa chọn và lựa chọn này với cá nhân tôi nghĩ là thường sẽ mang đến nhiều bất hạnh hơn cho mỗi cá nhân.
Năm mới sắp đến rồi, thật mong chờ những sự kiện sắp tới. Tôi sẽ có những lựa chọn mới, vai trò mới nào trong năm sau và đi cùng với điều đó là tôi sẽ phải lựa chọn, từ bỏ hay bỏ cuộc ở những khía cạnh khác nào trong cuộc sống.