Bạn có đang sống một cuộc sống nhiều những băn khoăn, nghĩ suy và những trắc trở. Đừng lo vì mình và mọi người đều có cuộc sống như vậy.
Hôm rồi nói chuyện với một người bạn mà mình rất ngưỡng mộ và có phần ghen tỵ. Sở hữu trong tay vốn ngoại ngữ phong phú: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Thái. Giờ đây người bạn ấy đang có một công việc với mức lương gần nửa trăm triệu đồng, một người yêu nước ngoài và một mục đích rất tốt đẹp để theo đuổi. 
Nhìn lại bản thân, ngoài sở hữu trong tay con số tuổi đời đã chạm ngưỡng ba mươi, mình không có gì trong tay và không có một điều nào chắc chắn để phấn đấu và theo đuổi. Một cô gái gần ba mươi, trong tay không công việc ổn định, không tài khoản tiết kiệm, không người yêu, không ngoại ngữ, không định hướng rõ ràng. Mình dường như vẫn trong trạng thái chênh vênh của một bản thân cách đây vài năm về trước. Quyết định thay đổi định hướng công việc, từ một nhân viên văn phòng có tương lai hứa hẹn với vị trí phó phòng, mức lương hai con số đủ cho mình vùng vẫy với những sở thích và mưu sinh, lương tháng đều đều chuyển vào tài khoản, thì giờ đây, mình là một cô nông dân làm cho một trang trại cách xa Sài Gòn 300km. Một cuộc sống không có những chiều cafe tụ tập cùng bạn bè, không có những cuối tuần lang thang chụp ảnh từng góc phố, không có những hiện đại, hay trò vui giải trí văn minh. Chỉ còn những móng tay cáu bẩn, đôi bàn chân nứt nẻ và quan trọng là không biết liệu điều mình đang làm có nên được trò trống gì không. Bởi công việc mình đang làm không lương, làm khi có thành quả thì hưởng, đó là lời thỏa thuận với anh chủ trang trại. Ba tháng khởi đầu mình không nghĩ nhiều, bởi sự choáng ngợp trước cuộc sống bình yên, hiền hòa với thiên nhiên, cỏ cây, động vật. Quan trọng là không phải tiếp xúc với nhiều người, với những toan tính, với những mưu hèn kế bẩn, với những xô bồ và vội vã của cuộc sống thành phố phồn hoa. Nhưng gần đây mình cảm thấy rất khó khăn, bởi mình sợ hãi khi nhìn lại bản thân mình, "n chữ không", không biết điều mình theo đuổi hiện tại liệu có nên được gì trong tương lai hay không. Và tương lai là bao giờ, khi nào. Mình chưa thấy dấu hiệu gì của việc sẽ cả. Mình chỉ thấy mệt mỏi và trăn trở, băn khoăn. Nếu từ bỏ liệu có phải là quá sớm hay không, nếu cứ nỗ lực cố gắng thì sẽ ổn chứ. Rồi nếu như lại thay đổi định hướng thì sẽ làm gì? Quay về với thành phố xô bồ, cạnh tranh và tất bật ư. Quả thực lúc đó thấy tâm trạng rất tệ, thấy cuộc sống này sao khó khăn quá. 
Nhưng rồi...
Tiếp diễn cuộc nói chuyện với bạn thì mới thấy cuộc sống của nó cũng không dễ dàng gì. Đó là nôi trường làm việc nhiều toan tính, sếp hãm, đồng nghiệp cạnh tranh và xa người thân bạn bè. Nhưng nó đã chấp nhận, nỗ lực làm việc và chịu đựng để đạt mục tiêu mà nó đã tự đặt ra. Lúc đó mình mới thấy cuộc sống không của ai là dễ dàng, và cho dù có ai đó đang có một cuộc sống suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió thì họ cũng đã rất nỗ lực và đánh đổi nhiều thứ để đạt được điều đó. Vậy thì cớ gì mình lại ngồi đây than vãn cuộc sống của bản thân khó khăn mà bi quan chứ. Cho dù quyết định là gì thì nỗ lực với quyết định đó thì sợ gì không có cánh cửa và con đường để đi tiếp. 
Phải không....