Cuộc sống là chuỗi những nghịch lí do con người tạo ra
Tại sao lại nói như vậy ?

Tớ không rõ "nghịch lí" thì có bao nhiêu dạng ( hoặc thật ra chả có dạng nào cả, chỉ do tớ nghĩ ra thôi :v ) . Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 2 dạng nhé:

1. Nghịch lí bên ngoài:

*Bên ngoài : bên ngoài xã hội, những sự việc xung quanh cuộc sống hằng ngày
Chúng ta thừa biết hậu quả của việc xài "phao" là như thế nào. Vừa phải lén lút lo sợ như tên trộm đang canh chủ nhà, vừa tủi hổ vì sao bản thân lại làm như thế, xui rủi lỡ mà "phao" thủng thì cũng mình chìm nghỉm theo "phao" nhưng chúng ta vẫn làm thế, hết lần này đến lần khác vì sợ điểm kém, sợ thua bạn bè, sợ bị "tên gián điệp" mang tên thầy cô báo cáo với bậc phụ huynh thân yêu. Chúng ta hiểu rõ nói dối là không nên, nhưng chúng ta vẫn nói dối để lấp liếm, để bao biện cho bản thân trong nhiều trường hợp. Chúng ta biết thức khuya là không tốt, nhưng chúng ta vẫn ngoan cố thức, để mặc cho sức khoẻ của bản thân đang kêu gào: "Làm ơn hãy ngủ đi, hôm nay chúng tôi đã làm việc mệt lắm rồi"

2. Nghịch lí bên trong:

*Bên trong: xuất phát từ nội tâm bên trong
Đây là cái tớ muốn đề cập đến nhiều hơn. Có lẽ những người sống hướng nội sẽ hiểu sâu sắc hơn những điều sau đây. Nghe thì hơi trừu tượng, nhưng tớ biết không ít người như vậy, và tớ cũng vậy. Dễ hiểu thì bên trong ta cảm thấy thế này, nhưng bên ngoài lại thể hiện kiểu khác. Tớ không rõ nó sẽ bị xếp vào "hướng tiêu cực" khi sống 1 cách lừa dối cảm xúc của bản thân, hay sẽ được xếp vào "hướng tích cực" khi biết sống một cách kín đáo, không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Cảm giác thất vọng mỗi sáng thức dậy mà trong đầu hiện hữu lên 1 dòng suy nghĩ "Hôm nay mình lại phải tiếp tục sống" với tiếng thở dài đằng đẵng. Cảm giác trốn một mình trong góc phòng khóc thút thít, nhưng khi ra ngoài gặp ba mẹ thì lại bảo "con vẫn ổn". Là khi buồn đến nao lòng nhưng vẫn cố hoà vào câu chuyện líu lo của lũ bạn rồi cười ha hả theo chúng nó. Là khi mệt đến kiệt sức nhưng vẫn cố làm bài rồi lên thuyết trình với nụ cười tươi rói trên môi mặc dù trong lòng cứ đang trách thầm rằng "Sao thời gian trôi chậm như rùa bò vậy". Là khi cả ngày cố gắng nói chuyện nhiều nhất có thể, hoà đồng hết mức để có thể có sống cuộc sống như bao người, hoà vào không khí của dòng người tấp nập rồi khi về nhà lại tĩnh lặng như một bức tượng mài mòn lâu năm. Chỉ có thể làm bạn, tâm sự và khóc cùng màn đêm với đống suy nghĩ chồng chất. Rồi ngày mai lại đến, lại sống với sự cố gắng che đậy bản thân. 

Thật ra tớ không thích gọi là "hai mặt" hay "giả nai" với cách sống này đâu. Vì nó khác nhau mà. Chúng ta cố gắng như vậy vì không muốn đem bầu không khí tiêu cực đến cho mọi người xung quanh, không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng người khác, để rồi cố che đậy cảm xúc quá mức mà thành ra khổ cho bản thân. 
Sau này, chúng ta sẽ dần hiểu ra, cái nghịch lí này chỉ đang hành hạ bản thân. Rõ ràng là bạn bè đầy cả ra, nhưng khi muốn đi uống 1 ly trà sữa, ăn 1 bịch bánh tráng cũng không biết rủ ai. Rõ ràng là tâm sự đầy lòng nhưng kiếm 1 người để bày tỏ còn khó hơn lên Trời. Chỉ là bản thân đã quá quen với việc phải đối diện một mình. "Vui thì cùng vui, nhưng khổ thì tự khổ". Cái cảm giác một việc đã quá quen thuộc với mình, đến một ngày nào đó chợt nhận nó khiến mình mệt khi phải gồng quá mức, nhưng bản thân không thay đổi được nó, vì nó đã trở thành con người, thành tính cách của mình, mình chỉ có thể chấp nhận nó. Có lẽ sau này, khi trãi qua quá nhiều lần "nghịch lí" đau khổ thì chúng ta sẽ biết tiết chế nó lại. Ranh giới giữa cảm xúc trong lòng và cảm xúc bày tỏ ra ngoài không còn rõ ràng đến hãi hùng nữa. Không còn gồng mình để cố vui vẻ nữa nhưng có lẽ chúng ta cũng không thể thay đổi 100% được cái tính cách này, mà phải học cách khiến nó dễ dàng hơn với cuộc sống.

Tớ không biết mình sống thế này có phải lẽ không. Ít nhất tớ vẫn luôn an ủi bản thân rằng mình sống lành mạnh, không xúc phạm, không đụng chạm đến ai, hơn hết cũng không va vào tệ nạn xã hội hay tội lỗi gì quá kinh khủng. Nhưng thật tâm, những cái "nghịch lí" mà mình tạo ra này, không biết có phải quá có lỗi với bản thân không? Khi chưa yêu bản thân mình đủ nhiều. 
Những người hay cười là những người đau khổ nhất vì những nụ cười là những giọt nước mắt khô
Khi buồn, Có người chọn nước mắt để giải quyết nỗi buồn, nhưng có người lại chọn nụ cười để che đậy nước mắt. Khi nỗi đau đã quá cùng cực, nước mắt chảy ngược vào tim để lại nụ cười trên môi. Độ cứng rắn của một con người tỉ lệ thuận với nỗi phiền nhiễu bên trong. Một con người nói nhiều, chưa chắc gì họ thật sự hoạt bát đến thế. Một con người mãi vui vẻ đến ngu ngốc, chưa chắc gì họ không buồn, mà thật ra là buồn hơn ai hết. Khi chúng ta sống một cách kín đáo, không muốn phô trương cảm xúc tiêu cực của mình, thì khi buồn đến thúi ruột, cũng không thể kiếm ai đó để tâm sự, đơn giản vì chúng ta đang cố mạnh mẽ. Chúng ta chỉ có thể xoa dịu tâm hồn bằng những hành động: đọc dăm ba vài quyển sách, câu thơ, nghe vài bản tình ca êm ái, sải bước lang thang khắp cả nẻo đường hoặc như tớ đang trãi nỗi lòng mình ra qua những điều mình đang viết để chia sẻ cùng mọi người trên Spiderum ..Tất cả mọi chuyện, chỉ một mình.
Khi ai đó cười quá nhiều,đến mức trông như một kẻ ngốc thì chắc chắn từ sâu thẳm tâm hồn người đó, đang rất buồn.
Tớ gần như bị trầm cảm khi những nỗi đau cứ hành hạ và gặm nhắm trong nỗi cô đơn tận sâu đáy lòng. Tớ hiểu cảm giác không một ai ở bên, không một ai để mình bày tỏ, hơn nữa còn phải cố tỏ ra mình ổn nó kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ vì lòng tự trọng quá cao, tớ không cho mình cái quyền than vãn với người khác, ảnh hưởng đến niềm vui của người khác.

Thế nhưng, sau rất nhiều chuyện xảy ra tớ cũng tập cách yêu thương bản thân mình hơn. Những bạn sống theo kiểu "nghịch lí" như tớ, không biết các bạn đã vì cái tình cách này mà trãi qua vài chuyện kinh khủng chưa, hay đã trãi qua rồi và hiểu hơn về bản thân mình. Dù sao thì tớ vẫn mong các bạn, hãy đừng cố quá thành quá cố, mình sẽ không thay đổi được điều này ( có lẽ vậy ), nhưng hãy cho tâm hồn mình vài giây phút nghỉ ngơi, cố gắng bày tỏ lòng mình hơn 1 chút, đừng cứng rắn quá mức rồi chịu đau chịu khổ một mình. Và nếu có ai đó nói với bạn rằng họ vẫn ổn trong khi họ đang cùng cực, thì với cương vị là một người có trách nhiệm với người đó, hãy tâm sự cùng họ, có khi nước mắt họ rơi, hoặc khi họ cần một bờ vai thì hãy sẵn lòng cho họ tựa vào.
1:11 Lại một đêm khó ngủ. Mọi người thì chìm vào giấc ngủ, còn tớ chìm vào thế giới nội tâm của mình, để rồi viết không ngừng. Có thể linh tinh, có thể thiếu logic trong câu cú, có thể không hấp dẫn trong cách dẫn dắt nhưng đó là nỗi lòng của tớ. Bài viết dài và nhàm thế này chắc mấy bạn cũng không có kiên nhẫn đọc đến những dòng này đâu.