Du học là ước mơ của nhiều người, nhưng đa phần mọi người đều đi du học khi đã ở độ tuổi đủ để nhìn thấy được các vấn đề trong cuộc sống. Nhưng việc đi du học thật sự là một vấn đề khá khó khăn với trẻ nhỏ khi ở nơi đất khắch quê người. 
Mình sống cùng với bà nội từ nhỏ bố mẹ mình không ở chung với nhau từ khi mình mới ra đời, mình thấy đây là một sự may mắn vì nếu cứ níu kéo thì chắc sẽ chẳng tốt hơn được là bao. Bố sống cách nơi mình ở không xa thi thoảng gia đình vẫn gặp mặt nhau nói chuyện, còn mẹ đi nước ngoài từ lúc mình chưa biết đến thế giới là gì, sau này thì mới biết là mẹ mình đi Nga, hồi đấy với mình chả biết Nga là gì ngoài cái từ Liên Xô mà cụ hay kể lể về thời chiến tranh. 
Cuộc sống của mình lúc đấy cứ đi một cách ngây thơ như chính cái suy nghĩ của mình lúc đấy vậy " cứ chờ đi, rồi một ngày nào đó mẹ sẽ về " . Và đến một ngày mẹ mình về thật nhưng không phải là về để ở lại, mà về để đưa mình đi cùng. Cả đơi mình chưa bao giờ thấy hào hứng như vậy, cứ nghĩ đây sẽ chỉ là một chuyến du lịch ngắn, nhưng ai biết được lại ở lại Liên Xô trong 3 năm tiếp theo cơ chứ ! 
Khi vừa đến sân bay ở Moscow chỉ là quá cảnh thôi nhưng mình vẫn rất bất ngờ, bây giờ nghĩ lại cũng thấy lúc đấy mình trẻ con thật chỉ có cái sân bay thôi mà đã hứng thú đến như vậy. Sân bay ở Moscow rất to và nhiều chỗ để khám phá, một trong những thứ làm ngạc nhiên nhất đấy là cái máy bán hàng tự động, đúng rồi đấy máy bán hàng tự động, từ trước đến nay mình  chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế này ngoài đời, mình đã phải nằng nặc đòi mẹ mua thử và mình đã mua một loại Coca Cola nhìn rất lạ nhưng mua xong mới biết là Coke không đường, cái vị gì mà nhạt huếch không có lấy một chút gì ngon lành có lẽ người châu á không hợp lắm với mấy thứ này, bạn biết mà.
Hồi đấy mình sống ở một thành phố có tên là Samara ở phía Tây nam nước Nga, sân bay rất lạnh, lạnh hơn mùa đông ở Hà Nội rất nhiều lại còn là giữa đêm nữa. Về đến nhà mới, mệt mỏi với chuyến đi mười mười mấy tiếng đồng hồ nhưng mình vẫn còn sức để mà khám phá ngôi nhà mới, nhà khá ổn đủ chỗ để cho một đứa như mình sống tốt. 
Buổi sáng đâu tiên tại Liên Xô rất tuyệt vời đồ ăn rất lạ, sữa bên này cũng béo hơn ở Việt Nam rất nhiều, TV chiếu nhiều thứ rất hay mặc dù chả hiểu tí nào và điều đặc biết nhất bạn biết là gì không " Tuyết ". Ngoài của sổ trắng xóa màu tuyết, tuyết ở khắp mọi nơi trên xe ô tô, trên trời , dưới đất trên cả các cành cây, mọi thứ đều được phủ lên một lớp tuyết, tuyết cứ rơi rơi còn mình  thì cứ ngắm, ngắm mãi không thấy chán cái cảnh này lạ quá không thể không rời mắt ra được trước đây mình chỉ được nhìn tuyết qua TV, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy tuyết thật. Mình xin mẹ cho ra ngoài xem xem tuyết chạm vào như thế nào nhưng mẹ nói chỉ có là lớp tuyết mỏng thôi, mai là tan hết đấy mà, vào mùa đông sẽ còn nhiều hơn rất nhiều, với lại sợ mình chưa quen với không khí. Ngày hôm đấy mình khá là hậm hực nhưng tuyết đẹp quá chả còn thơi gian đâu mà hậm với chả hực nhiều!  
Và cuối  cùng mùa đông cũng đến, nói thật tuyết đúng là rất lạnh, tuyết nhiều đến nỗi nếu một đứa trẻ chả măy rơi vào cũng đủ để bị tuyết nuốt chửng. Một điều nữa cũng hay không kém đó là trường học. Ở bên Nga lớp 1 bắt đầu khi lên 7 tuổi nên cũng có nghĩa là mình sẽ phải học lại lớp 1 một lần nữa, lớp học ở bên đó không khác gì nhiều ở Việt Nam, cũng có ghế, có bàn chỉ có một điều là các bạn đều là tây. Bạn thử tưởng tượng một thằng bé trước đây chỉ biết Việt Nam là cả thế giới tự nhiên giờ đây bị đưa vào một nơi xa lạ, thậm chí lúc mới đến đây mình còn không biết một từ tiếng Nga nào, qua mấy tháng hè mình mới chỉ học có được mấy từ chào hỏi cơ bản hay nói thẳng ra là chả biết gì. Trong lớp có mỗi mình là người nước ngoài nên trông mình như một thứ gì đó lạ lùng lắm vậy, nhưng mọi thứ cũng không quá tệ, thầy cô ở đây đã giúp đỡ mình rất nhiều bạn bè thì tuyệt vời. Khoảng thời gian ở trường là tuyệt vời nhất, các bạn rất dễ gần, trường học thì rộng rãi và có đủ chỗ cho tất cả mọi người chơi đùa. 
Mùa đông đến và đó cũng là lúc mà mình mất đi cái suy nghĩ đẹp đẽ về tuyết, đó là lần đầu tiên mình chơi tuyết với các bạn ở trường và cái cảm giác tuyết chơi như thế nào nó thật sự là cực kì đau đớn, những tảng tuyết to khổng lồ lạnh âm độ ụp thẳng vào mặt nó là cái cảm giác đau đớn tột độ nhất mà mình đã được trải qua vào lúc đấy, sau đó mình đã khóc bỏ thẳng về nhà và khóc lóc tự nghĩ trong đầu rằng tại sao bọn nó lại dám chơi dã man như vậy, ngày hôm sau bọn nó có xin lỗi về chuyện tuyết và đúng chúng nó nên xin lỗi vì đã làm tan nát mất cái ý nghĩ đẹp tuyệt vời của mình về tuyết (nói thật đúng là lúc đấy mình đã làm hơi quá) và từ đấy mình ghét cay ghét đắng tuyết. 
Mùa đông cũng là mùa mà mình cảm nhận được tình yêu thương từ người Nga, người Nga rất tốt bụng. Mình nhớ có lần qua nhà một đứa bạn chơi do tuyết ngoài đường rơi dữ quá nên mình đã phải ở lại nhà bạn muộn hơn mọi khi, ăn tối với họ, và còn được đưa về nhà quá là "Fuiyoh". Mình cũng đươc chứng kiến rất nhiều cụ bà do quá yếu nên không về đươc nhà nên được nhiều người giúp đỡ và còn nhiều chuyện khác nữa nhưng tất cả đều rất đáng nhớ. 
ĐÔNG
Ok, ghét tuyết thì ta đến với thu. Mùa thù ở đây rất khác so với Việt Nam thu ở đây vàng hơn rất nhiều, gần như tất cả các lá cây ở đây đều chuyển vàng hoặc cam vào mùa thu, mình nghĩ bây giờ chả cần gì tuyết nữa ta đã có mùa thu yên bình và chỉ se se lạnh không như đông. Thử tưởng tượng, khắm mọi nơi đều có cái màu vàng vàng cam cam đấy, một khung cảnh quá tuyệt vời. Cái sự yên bình của mùa thu không chỉ đẹp ở màu vàng và cam mà còn ở việc nó cho mình rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem mình nên mua loại sữa béo hay gầy, loại béo thì ngon đấy nhưng bao bì thì xấu quá còn cái loại sữa gầy nhạt nhẽo kia thì lại có vỏ rất đẹp nhưng dù gì thì sữa chocolate vẫn luôn chiến thắng. Ngoài ra mùa thu cũng cho mình thêm thời gian để mà đi lang thang dưới sân ngồi xích đu suy nghĩ về cuộc đời và có thêm cả thơi gian để đi chơi cùng thằng bạn thân. 
THU 
Thu đẹp đấy nhưng mùa ấm áp nhất đối với mình là mùa xuân, vì xuân là mùa mà các chiếc lá cây bắt đầu mọc lại sau khi bị đóng băng suất mấy tháng trời. Bây giờ thay vì tuyết rơi thì ta có mưa rơi, đường phố khắp nơi ẩm ướt vì mưa và tuyết tan đi khi bầu không khí bắt đầu nóng lên. Đôi khi vào mùa xuân ta sẽ cảm thấy hơi khó chịu đường phố ẩm ướt lại còn cả việc xâu bọ ở khắp vườn rồi trong bụi cây, một lần trong vũng nước bẩn thỉu mình nhìn được cả một con giun dài chắc tầm gần 3 mét, đó là một trong những thứ ghê tởm nhất mà mình từng thấy, không ngờ mẹ thiên lại có thể tạo ra thứ kinh tởm như vậy. 
Nhưng ngoài sự ẩm ướt ra thì mùa xuân còn có rất nhiều điểu đáng nhớ, mình nhớ từng có lần dành cả ngày cho một thằng bạn cùng lớp, măy là nhà nó ở ngay cạnh trường nên mẹ tôi cũng đồng ý, mình muốn xem xem thằng lập dị này thường làm những gì và cũng để tránh về nhà vì mình bị ăn một con hai ở trường. Đúng như mình suy đoán, nó làm rất nhiều thứ khá là khó hiểu như làm burger từ bùn và đi lung tung. Mình cũng có lên thử nhà nó xem sao, nhà nó không giàu cũng không nghèo khá là bình thường, nhưng khi càng ở lại lâu mình càng hiểu nó hơn và lí do vì sao nó lại lập dị như vậy, nó là một thằng bé ở với mẹ không có bố, mình không biết bố nó như thế nào nhưng mẹ nó thì rất tốt, mình ở lại ăn trưa với nó khá vui và chiều thì đi mùa chocolate xong mình đi về gặp mẹ thôi. :c 
Mùa xuân đẹp nhưng hơi buồn.

Ở thành phố mình sống không có nhiều khách du lịch(chắc thế) nhưng người ở lại đây làm việc thì rất nhiều, và người Việt Nam cũng rất đông lại còn bất hợp pháp nữa chứ. Có thể vì lí do đo nên người Nga có hơi phân biệt chủng tộc với lại mình cũng hay bị nhầm với người Trung Quốc, ai lại đi nhầm như thế cơ chứ đâu phải người Châu Á nào cũng là người Trung Quốc. Lần mình bị nặng nhất là khi mà mình tham gia vào một trại hè ở trường, ở đấy có cực kỳ nhiều người tốt, nhưng không phải tất cả thậm chí cả giáo viên cũng như vậy, mình đã khá là ức vì chuyện này nhưng cũng chả sao, miễn là mình chả làm gì sai là được mỗi lần gặp phải điều ấy mình chỉ cần kệ nó thôi, vì mình vẫn còn nhiều bạn bè mà, vẫn còn rất nhiều người tốt mà, việc gì phải buồn, đúng không! 
Nhắc đến hè mới nhớ, hè lúc đó mình học được cực kì nhiều điều mới mẻ. Lúc đấy mình được gửi đến ở với một bà cụ tại thành phố khác, trên đường cao tốc chỉ thấy toàn hoa hướng dương, chỗ nào cũng thấy bát ngát hoa hướng dương thảm nào mà Nga nhiều dầu hoa hướng dương với hạt hướng dương đến thế. 
Bà cụ này là người Nga bà hay trông nom mấy đứa trẻ người Việt để học tiếng với dạy học, chắc lúc trẻ bà là giáo viên. Ở đấy với mình còn có một anh nữa cũng là người Việt Nam, anh này hay khó tính hay đi về nhà bố mẹ nhưng tối vẫn về ngủ ( hay khó tính nhưng anh này cũng tự lập phết).    Thì bà này là một người rất sùng đạo và yêu cây cối, nhà bà treo đầy tranh vẽ chúa trời, có một bức nhìn sợ quá nên mình không dám nhìn, nhà bà cũng có rất nhiều cây bà còn có cả một khu vườn to ơi là to ở dưới sân, bà đã dạy mình cách yêu cây cối yêu đến nỗi lúc về mẹ mình còn tưởng mình bị điên, đấy hoàn toàn là sự thật thậm chí còn gọi điện cho cả bác sĩ cơ mà. Ngoài được học cách yêu cây ra mình còn được học cách uống trà trong mọi bữa ăn và làm một vài món nga cơ bản, sau một tháng mình học được rất nhiều điều về người Nga và đúng là kĩ năng nói tiếng Nga của mình cũng cải thiện thật.
ảnh minh họa thôi 
Sau 3 năm sinh sống ở nước ngoài, mình đã có những kỉ niệm rất tuyệt vời về nước Nga, mình đã học được nhiều điều và làm được nhiều thứ, những trải nghiệm này đã đem đến cho mình nhiều bài học và nhiều điều khác nữa, việc đi du học rất thú vị nhưng do lúc đấy mình quá nhỏ nên không thể nào nhìn nhận hết tất cả mọi thứ sảy ra xung quanh, cũng may mắn là vì mình không đi du học một mình và cũng không cần phải lo về vấn đề gì cả nên mọi thứ khá suân sẻ, mình rất muốn một ngày nào đó khác có thể được đi du học một lần nữa vào cái lúc mà không còn ngây thơ trong sáng như kia nữa. Xin lỗi vì bài viết này khá sơ sài vì lúc đấy mình nhỏ quá chả nhớ được gì nhiều và được viết bởi một thằng lớp 9.                                   
Okay, cảm ơn vì đã đọc đến đây nếu đọc thấy chán quá thì cứ chê nhé! =)) 

                                                            HẾT