Hãy tưởng tượng đó là một buổi sáng đẹp trời, bạn và một vài đứa bạn rủ nhau đi ăn phở. Mỗi đứa gọi một bát nào thì là: tái nạm, tái gầu, sốt vang... rồi là còn thêm quẩy và trứng chần nữa chứ! Tóm lại là ngon! Nhưng rồi khi bát phở được bưng ra, bọn nó bằng một cách thần kì lại có thể gác bát phở nóng full topping qua một bên và đi tranh luận về việc "cho chanh/ớt vào món phở là đúng hay sai?" Lúc này trong đầu tôi chia ra làm 2 luồng suy nghĩ "chúng mày cãi nhau nhanh lên còn ăn" và "hình như cuộc sống đúng là các góc nhìn nhỉ?"
Cuộc sống là các góc nhìn!
Cuộc sống là các góc nhìn!
Tôi không phải một nhà triết học hay một người nổi tiếng nào đó để có thể tuyên bố tất cả mọi thứ trên đời là tương đối hay tuyệt đối nhưng tôi thì luôn tin rằng: một thứ là đúng là tốt với một cá nhân, thậm chí là một tập thể sẽ không thể nào áp dụng hiệu quả cho tất cả mọi người. Một bộ quần áo mà đa phần mọi người đều thấy thật kì cục, chả đẹp tí nào nhưng tại sao những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới lại hết lời khen ngợi? Hay một món ăn bạn coi là đỉnh cao ẩm thực nhưng khi làm cho nhà bạn ăn thì ai cũng nói "thôi lần sau đừng làm món này nữa nhé"? Thậm chí luật pháp tuyệt đối của một cường quốc cũng sẽ không thể áp dụng tốt được ở một quốc gia khác. Vậy thì hà cớ gì một người ăn bún đậu mắm tôm lại có thể nói một người ăn bún đậu nước mắm là "ăn sai cách, không ngon?".
"Đừng phán xét một người nếu bạn chưa đi 1 dặm trong đôi giày của họ"
"Đừng phán xét một người nếu bạn chưa đi 1 dặm trong đôi giày của họ"
Tôi luôn thấy thật nực cười và thậm chí là khó chịu khi nói chuyện với một ai đó luôn phủ nhận cái "gu" của người khác. "Mày phối đồ như thế này là sai rồi", "mày ăn như thế này là không đúng kiểu",... Okay, tôi hiểu là tôi không sành như bạn, không hiểu biết như bạn rồi nhưng hành động của tôi không làm ảnh hưởng đến người khác thì tại sao bạn phải "góp ý" như là tôi vừa tạt sơn vào nhà bạn vậy? Thậm chí những lời khuyên/góp ý chân thành từ những người thân, gia đình & bạn bè chúng ta cũng chẳng thể phù hợp được vì vốn có ai thực sự đi trong "đôi giày" của người khác đâu. Nên là nếu bạn vẫn luôn mồm khuyên con bạn thân đừng quay lại với người yêu cũ nhưng cuối cùng nó vẫn đâm đầu vào thì thôi, cứ hiểu cho cái góc nhìn của nó vì mình cũng có yêu anh trai kia đâu!
"Hãy đồng ý với sự không đồng ý"
"Hãy đồng ý với sự không đồng ý"
Một điều mà tưởng rằng như rất đơn giản nhưng sự thật lại cực kì ít người làm được đó là việc biết tôn trọng quan điểm của người khác. Tôi nói thật đấy! Bạn thử nhớ lại xem có lần nào bạn tranh luận với một ai đó về một chủ đề chung lập, đa chiều nhưng cuối cùng người kia lại một mực phủ nhận ý kiến của bạn và quả quyết ý kiến của họ mới là tuyệt đối, thậm chí nó còn biến thành một cuộc công kích cá nhân lúc nào không hay. Chuyện này hoàn toàn có thể đến từ người lạ, người quen, người thân hay thậm chí là bản thân mình. Hãy nhớ rằng người khác không phải là mình, họ sẽ chẳng thể hiểu được những gì mà bạn suy nghĩ, trải qua.
Những ý kiến và quan điểm của người khác được đức kết từ những trải nghiệm, tình cảm, kiến thức của họ và ngược lại, nên không thể tồn tại một người có những trải nghiệm, tình cảm hay kiến thức giống hệt như bạn được. Thay vào đó, sao chúng ta không thử gật đầu chấp nhận ý kiến của người khác nhưng cũng đồng thời giữ quan điểm của mình nhỉ? Không phải một món ăn, một bộ phim, một bức tranh sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu chúng ta có thể thưởng thức nó theo nhiều góc độ khác nhau hay sao?
Suy cho cùng thì tất nhiên rồi, tất cả cũng chỉ là quan điểm của tôi mà thôi! Bạn có thể cho tôi biết quan điểm của mình không?