Hổm rày chẳng muốn gì làm gì hết, mỗi khi nghĩ tới việc phải ngồi làm việc mà thấy căng thẳng kinh khủng. Quá nhiều thứ phải nghĩ, quá nhiều việc để lo nhưng mình vẫn đang tỏ ra mình ổn.
Mình vừa muốn san sẻ, vừa không, vẫn cố gắng lấy những việc hàng ngày để chống chọi lại với sự căng thẳng bên trong. Dù mình biết rất rõ mọi việc sẽ quay lại quỹ đạo khi mình chấp nhận mọi việc. Nhưng thật lạ, nó đến và mình đứng ngơ người ra. Y chang như một chiếc xe lao nhanh vào mình, rồi mình cứng đờ ra đó.
Mọi người thấy gì ở mình? Một người vui vẻ và nhìn đời theo chiều hướng "hài hước" nhất có thể. Một người sẵn sàng làm chỗ dựa, an ủi và động viên người khác khi họ cần. Một người mà nụ cười sẽ đi trước cả lời nói, ai gặp mình như "nhẹ nhõm" phần nào ngày hôm đó.
Nhưng đằng sau đó là mình ở phiên bản khác khi một mình, chống chọi với những suy nghĩ tiềm ẩn bên trong, chống chọi với quá khứ - hiện tại - tương lai. Mỗi khi căng thẳng mình sẽ thường xuyên nhớ về quá khứ, những sự việc khiến bản thân rùng mình hay hối hận. Tỏ ra mình ổn khi bản thân không ổn là một việc kỳ lạ. Dù mình đã thực hành điều đó hàng trăm lần mỗi khi căng thẳng tới.
Như mình vẫn nói, mọi thứ sẽ ổn kể cả khi bất hạnh nhất, vì cuộc sống nó vẫn tiếp diễn kể cả mình có chấp nhận hay không.
Và cám ơn vì stress đã đến, để nhắc mình rằng có nhiều thứ mình cần buông bỏ <3