Unsplash.com
Ở cái độ tuổi mấp mé 20 này, đối với những người đang trải qua, có bao giờ mọi người nghĩ về những gì là to lớn mình mong muốn cho chính tương lai của bản thân. Sẽ có người ngày đêm nỗ lực, miệt mài với từng trang vở, với sự chăm chỉ, dấn thân để mong rằng một ngày nào đó không xa chính mình sẽ được nếm trái ngọt thành quả do chính mình vun trồng. Cũng sẽ có người vẫn đang vô tư phung phí từng giờ, từng phút quý giá để vui vẻ, để sung sướng mặc kệ thời gian có trôi nhanh như thế nào, cũng có người dẫu vẫn đang cố gắng đấy nhưng dường như họ đang cảm thấy lạc lối hơn bao giờ hết khi chính bản thân cũng không biết điều gì là thật sự ý nghĩa với cuộc đời của mình, đáp án của câu hỏi "chúng ta sống để làm gì ?".
Hai mươi tuổi chưa gọi là quá già để chúng ta phải quá lo lắng về cuộc sống 2 hay 5 năm tới, nhưng cũng không còn là trẻ khi thời gian cho chúng ta được phép thất bại, được phép sai cũng chẳng còn nhiều. Nhưng đây là độ tuổi có lẽ... tôi không biết mọi người có thay đổi như thế nào không, họ có nhìn thấy sự khác biệt nào trong suy nghĩ của bản thân mình hay không nhưng đối với tôi đã có chút gì đó là gánh nặng với hay chữ "trách nhiệm" trên vai. Là trách nhiệm với bản thân, là trách nhiệm với cuộc sống, với gia đình. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải bước thật nhanh mà đuổi theo hai chữ trách nhiệm kia.
Tôi thường nghe nói "muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau". Câu nói này quả thật rất đúng, người cô độc mấy khi có được những lợi thế như những người cùng nhau sánh bước trên  các chặng đường dài. Người tự mình bước đi cuối cùng cũng tự mình giải quyết mọi thứ, nhưng liệu rằng sẽ thật là ngu ngốc nếu bạn chọn đi một mình thay vì tìm những người bạn đồng hành. Tự mình vật lộn với thử thách chẳng phải là cách tốt nhất để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn sao? Đời quật ngã bao nhiêu lần thì tự mình đứng dậy ta vẫn có thể tiến bước về phía trước chẳng phải sao. Cho dù phía sau lưng bạn không có ai chống đỡ nhưng khi bản thân đã có ý chí sắt đá, kiên cường với cuộc sống thì khó gì có thể quật ngã và làm bạn không thể đứng dậy nữa. Tôi ở đây, không phải cổ vũ cho mọi người phải đi theo hướng này hay hướng kia nhưng sự thật là đâu phải ai cũng có cơ hội để tìm ra người sẽ đi cùng mình trên cùng một chặng đường chứ, đâu phải sinh ra cũng may mắn khi có nhiều người đã sinh ra ở vạch đích, đoạn đường của họ dễ dàng hơn rất nhiều vì xuất thân của họ đơn giản đã hơn chúng ta hàng vạn dặm. Đâu còn cách nào khác cho những người còn lại là phải tự mình bước đi sao? 
Biết bao nhiêu con người đã bước qua cuộc đời của tôi, bạn bè thân tình có, những kẻ đáng ghét cũng có, vui có, buồn có nhưng sau tất cả thì vẫn còn lại một mình mình mà thôi. Người đến kẻ đi cuối cùng không còn ai ở lại cả. Dần dần rồi cô độc lại là liều thuốc tinh thần cực mạnh để giúp bản thân tự giải quyết mọi chuyện, không cần ai giúp đỡ, cũng chả cần ai bên cạnh. Dẫu bên cạnh vẫn có rất nhiều người bạn tốt nhưng ai chắc rằng họ sẽ hiện diện mãi trong cuộc đời ta chứ.
Học cách tự bước đi sẽ là cách duy nhất để tôi có thể sinh tồn và không bị bỏ lại sau. Sau tất cả, biết bao nhiêu người qua kẻ lại thì cuối cùng vẫn chỉ còn chính bạn mà thôi. Sẽ thật tuyệt vời cho ai nếu tìm được người bạn đồng hành ta thật sự tin tưởng, nhưng nếu cuộc đời không ưu ái thì tự ta phải học cách thích nghi với nó.