Năm tôi đón sinh nhật mười bảy tuổi cũng là lúc tôi nhận được thông báo quan trọng của bên trường học và gia đình . Lúc ấy ở trường tôi phải tham dự một kì thi quan trọng còn gia đình thì muốn tôi đi du học sau khi hoàn thành xong ba năm học phổ thông . Tưởng như chuyện không có vấn đề gì , tôi nghĩ mình có thể xoay sở được tình hình với điểm số và sự thể hiện xuất sắc của tôi nhưng không... tôi bị áp lực dẫn đến trầm cảm . Năm đó tôi phải lưu ban lại và đương nhiên lễ tốt nghiệp của tôi bị chậm mất một năm .
Có lẽ điều mà không ai biết đó chính là tôi đã phải sống sót như thế nào sau cơn khủng hoảng tâm lý trong thời gian lưu ban ấy . Lúc ấy tôi mười bảy tuổi chưa đủ tuổi đi làm còn học thì đương nhiên là không thể . Vì thế mà tôi sống 1 ngày 365 lần : thức dậy , ăn sáng , ngủ rồi khóc rồi lại ngủ . Tôi dường như không nhận ra chính mình sau một năm ấy . Tất cả cuộc sống của tôi thay đổi rồi . Từ một cô bé năng động , hiếu kỳ lại rất đam mê học tập và có thể gọi là thành công trên trường học , khi ra ngoài xã hội tạm rời xa trường lớp chính quy tôi đã thay đổi không còn vẻ tươi tắn như ngày nào .
Cuối cùng , thời hạn 1 năm sau đã tới , tôi trở lại trường học . Năm nay tôi làm quen với lớp mới , bạn mới và thầy cô mới . Đi học trở lại với khao khát thành công mãnh liệt , tôi tự nhủ với mình rằng không được phép nuông chiều bản thân thêm một giây một phút nào nữa . Tôi đọc nhiều sách về tâm lý , kỹ năng sống để thay đổi tính cách từ khó tính sang dịu dàng hơn , cũng trong năm nay tôi kết được nhiều bạn mới đa số là những người bạn rất tốt , họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi biết bệnh tình của tôi . Thêm vào đó ,tôi dành thời gian trò chuyện với gia đình nhiều hơn , tôi tâm sự với bố và kì lạ là sau những buổi nói chuyện với bố tôi thấy lòng mình như nhẹ hẳn và cũng nhờ những buổi trò chuyện ấy , tôi mới nhận ra tình yêu to lớn mà bố mẹ dành cho tôi ngày nào .
Một năm qua thật sự đã thay đổi tôi rất nhiều . Cả tiêu cực lẫn tích cực nhưng tôi chọn nhìn vào mặt tốt của vấn đề để giải quyết