Đối với tôi thì tình bạn là thứ mà tôi ưu tiên nhất trong các mối quan hệ của tôi .
Nó tựa như chuyến xe đưa tôi đến nơi hạnh phúc nhất , vui vẻ nhất , tuyệt vời nhất.
Nhưng..... tôi đã xém đánh mất đi tình bạn của tôi , Vì cơn tức giận của chính bản thân tôi .
Tôi vẫn còn nhớ đó là lần đầu tiên tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, một con người đáng sợ trong mắt người khác , một con người hoàn toàn lạ lẫm .
Đến cả bản thân tôi cũng khiếp sợ chính mình , trong cơn tức giận dường như tôi không thể kỉm soát được lời nói của mình ,tuy những lời tôi nói không phải những lời thô tục , nhưng nó cứ như những con dao và cơn tức giận của tôi đã khiến tôi phóng ra những con dao làm bạn tôi tổn thương về mặt tinh thần .
Bạn tôi lúc đấy khóc . Phải bạn ấy đã khóc , thậm chí bạn ấy đã khóc vì tôi rất nhiều , giây phút bạn ấy ôm tôi và khóc tui biết được tôi đã sai , tôi sai hoàn toàn . Dù chuyện khiến tôi giận bạn ấy không có gì quá lớn , nhưng khi tôi thấy được giọt nước mắt bạn tôi rơi là chính giây phút ấy tôi biết được mình sai nhiều rồi .
Và có lẽ hình ảnh bạn tôi ôm tôi và khóc ấy đã khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng .
Bạn ấy tha thứ cho tôi , ôi bạn ấy tha thứ cho một kẻ tệ như tôi , đều đó càng khiến tôi cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng , và rồi hình ảnh bạn ấy ôm tôi và khóc cộng thêm việc bạn ấy tha lỗi cho tôi nó khiến tôi nghĩ tới cái chết .
Đơn giản là vì tôi đã làm bạn tôi khóc mà bạn tôi lại không trách tôi , bạn vẫn lại ôm và lo cho tôi , nó khiến tôi cảm thấy cuộc sống bạn ấy sẽ đẹp hơn nếu tôi không xuất hiện . Và rồi tôi đã nghĩ đến việc tự tử .
Tinh thần của tôi lúc đó suy sụp vô cùng, dường như tôi chẳng thể nghĩ được điều gì , những gì tôi nghĩ được là hình bóng ấy và những điều tệ mà tôi đã làm.
Thật tệ cuộc sống của một kẻ tiêu cực như tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc tự tử .
Nhưng tôi thật biết ơn vì lúc đấy bạn tôi luôn bên cạnh lo lắng và quan tâm cho tôi.
Có lẽ tôi đã xém đánh mất đi cái tình bạn đáng quý này chỉ vì suy nghĩ điên rồ của mình .
Cảm ơn đã đọc nó