Cuộc sống của một đứa trẻ
Nếu đời tôi là cuốn sách, thì cuốn sách đấy nó thật buồn và sâu thẳm nó lắng đọng . Nó kể về những ngày đi học...
Nếu đời tôi là cuốn sách, thì cuốn sách đấy nó thật buồn và sâu thẳm nó lắng đọng . Nó kể về những ngày đi học mỏi mệt , về nhà chẳng có chút tâm trạng nào cả . Tâm lý con người thật khó hiểu , nó như là 1 mê cung vậy nó không có 1 quy tắc chuẩn mực và nhất định . Muốn giải mã nó thì hãy bỏ qua mọi quy tắc và tiến về phía trước .Tôi đã chán ngấy cái thế giới đầy giả tạo này rồi . Phải sống trong một lớp vỏ bọc rất mệt và buồn . Phải sống theo cảm xúc của ng khác . Là người con ngoan thì ko có j là khó , làm chính mình ms khó gấp vạn lần người con ngoan . Về nhà như 1 tấn các cái j chua chát của cuộc đời đổ vào 2 đôi vai tôi . Là 1 thằng ko có thể lực , bạn bè thì không có , ko ai có thể đủ để hiểu nổi con người thật của tôi . Bởi lẽ tôi sống trong quá nhiều vỏ bọc , sống mưu mô và tính toán , sống cống hiến hết mình , giúp bạn nhiệt tình ko cần công , nếu sống như thế thì tôi cần ai , ai giúp tôi khi tôi đang giúp họ , tôi nhịn quá nhiều , 1 điều nhịn 9 điều lành , thế 9 điều nhịn thì lấy đâu ra điều lành đây . Lấy tiếng cười để làm mặt nạ , thì tôi có quá nhiều . Như một người đa nhân cách , cái đa nhân cách đấy tôi đã quá nhuần nhuyễn , 1 con người nội tâm , tôi bị tổn thương quá nhiều về mặt tâm lý , nói hơi quá nhưng tôi là người rất nhạy cảm với lời nói . Tôi luôn luôn cẩn trọng khi giao tiếp , tôi luôn đặt ra những cái bẫy khi nói , ai muốn tôi đặt niềm tin vào ko dễ , người tôi tin tưởng nhất cũng chưa chắc đã hiểu hết tôi , họ chỉ là người mà tôi tâm sự , tôi chải lòng thôi , chứ để hiểu 1 cách thự sự thì chưa ai làm đc , đến bố mẹ tôi còn ko hiểu nổi tôi thì ai hiểu tôi . Tôi là người học ko phải là giỏi , tại sao con người lại quan trọng về điểm số quá vậy sao con người lại quan trọng về bằng cấp hơn thái độ làm việc , ai cũng muốn con mình giỏi , ai cũng muốn con mình ngoan , những đứa trẻ ngoan như thế nó sẽ bị gò bó bởi bố mẹ , bị gò bó bởi từ " hư" ko ai muốn làm đứa trẻ hư cả , nó chỉ muốn làm điều nó thích , nó muốn tự do ai hiểu . Đừng hỏi tại sao con cái luôn kiệm lời với bố mẹ , vì họ mắng nó quá nhiều , đừng bảo tại sao con hư , nó học những j nó thấy từ bố mẹ . Đứa trẻ sẽ chết tâm hồn khi nó không đc sống 1 cách mà nó muôn . Đương nhiên ko có cái j là miễn phí , tất cả phải trả giá , ko ai muốn con mình bị thiệt thòi cả , nếu đưa nó vào khuôn khổ ngay từ đầu liệu có phải tốt , chúng ta hãy tạo 1 khoảng cách nhất định nó , chúng ta ko đc lơ là trong việc dạy con , nên nhớ bố mẹ chỉ là người hỗ trợ con đi trên con đường ko có gian khổ , việc nó muốn đi theo con đường nào là do nó chọn hãy hỗ trợ nhất có thể ko nên hỗ trợ quá nhiều thành ra ỷ lại . Tôi là 1 đứa học ko giỏi . Chỉ vì điểm xấu thôi là bị mắng , mắng 1 cách thậm tệ , xúc phạm đến nhân phẩm , vì sao tôi lại phải chịu như vậy , cắn răng mà nghe bố mẹ mắng , nói lại thì bảo cãi , khóc thì oan , liệu bố mẹ có luôn luôn đúng. Tôi đã quá ngán rồi mẹ là người bảo thủ cực kì . Nói là cái j cũng đúng , có bố mẹ nào chửi con là chó ko , à ko còn thậm tệ hơn chó cơ. Tôi sống như chết ko còn có 1 lý do nào để ở lại . Bố thì bảo tôi CHẾT ĐI tận 3 lần , nghe dứt khoát và đau đớn , tôi luôn luôn phải tôn trọng bố mẹ . Ở trong hoàn cảnh ấy là bất lực . Đêm xuống là chùm chăn , cắn chăn mà khóc , khóc trên sự yếu đuối, khóc trên sự phản bội , tức dận và bất lực . Ảnh hưởng tâm lý quá sâu sắc . Tôi ko còn là 1 người sống hòa đồng nữa , sống khép kín trong 1 vỏ bọc nhất định sống trong vỏ bọc của người hòa đồng , vui tươi , luôn cười . Tôi luôn luôn lấy nụ cười để che đi sự nhục nhã và yếu đuối . Khi tôi bị xa lánh hay ko có chỗ đứng , chỉ biết im lặng mà nhìn . Nhìn mọi người vui , nhìn mọi người cười , khi tôi nhìn quá nhiều nên thành thạo việc phải biết biểu cảm ntn trong hoàn cảnh nào , là người nội tâm tôi chưa bao h làm hại ai bằng lời nói của mình . Tôi luôn biết cách nói như thế nào , có thể nói tôi là người dẻo mép . Trước khi nói , điều đầu tiên tôi làm là nhìn vào mắt đối phương , vì nhìn bạn có thể hiểu đc tâm trạng của họ , rồi đến biểu cảm trên khuôn mặt dù nó có khó thì bạn chỉ cần để ý một vài điểm chính là bạn có thể đọc đc một phần nội tâm của họ lúc bấy giờ . Có thể tôi là người nhạy cảm , một người có góc nhìn khá là dị nhưng , khi nhìn vào bản chất đc con người , tôi rất sợ , có thể họ là người khi nhìn vào người ta không có uthiện cảm , chác gì người ta đã là người xấu , một người lịch thiệp , đào hoa chắc gì đã là người tốt . Con người không ai giống ai , họ chính là thiên thần , họ là ác quỷ . Đừng bao giờ cố gắng thay đổi những gì không thay đổi , hãy thay đổi những gì có thể . Con người cũng vậy đừng cố làm thay đổi người ghét bạn , mà hãy thanh đổi bản thân bạn , vì một khi họ ghét thì bạn có thay đổi như thế nào thì họ cũng không thay đổi . Mỗi người có góc nhìn khác nhau , mỗi người có một sở thích khác nhau , không ai giống ai . Tôi luôn tôn trọng những người bạn của tôi , dù họ thế nào đi nữa tôi luôn tôn trọng họ . Tôi luôn biết rằng họ sẽ cần đến mình , lúc nào họ cần và lúc nào họ không cần . Tôi coi lớp học của tôi như một xã hội thu nhỏ vậy . Trong lớp sẽ có đủ mọi thành phần trong xã hội , khi bạn có một sở thích khác nhau , không ai giống ai . Tôi luôn tôn trọng những người bạn của tôi , dù họ thế nào đi nữa tôi luôn tôn trọng họ . Tôi luôn biết rằng họ sẽ cần đến mình , lúc nào họ cần và lúc nào họ không cần . Tôi có thể là người nhạy cảm , đúng hơn là một người khá là dị . Có thể bạn nói tôi điên tôi thần kinh , có lẽ bạn đã nhầm những gì bạn thấy đấy chỉ là một trình tự đã tính sẵn tôi lên hết kế hoạch để tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo đến mức không ai biết đó là thật hay giả . Tất cả các cử chỉ hành động đã được tôi sắp xếp một cách hoàn hảo , các từ ngữ câu văn được sắp xếp một cách chính xác . Tôi suy nghĩ rất nhiều về nỗi sợ , quá khứ , và tương lai . Có lẽ tôi đã quá thờ ơ về bản thân , luôm để tâm hồn tôi quá nhiều cái tổn thương sâu sắc . Vì chịu đựng quá nhiều rồi , nên tôi trở thành vô cảm và bị chai mòn . Thành rất là vô cảm trước mọi thứ . Tôi luôn nghĩ tất cả cái gì xấu xa nhất sẽ đổ xống đầu tôi , dù đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ càng . Nhưng vẫn chả đâu vào đâu cả , nó luôn bị chịu ảnh hưởng nhất định . Chẳng qua là tôi ko bộc lộ bên ngoài thôi . Họ luôn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng , ánh mắt vô cảm khi tôi làm sai một cái gì đó . Ngược lại lúc họ làm sai thì sao , tôi luôn bỏ qua , có lẽ tôi quá hiền và đặt niềm tin vào họ quá nhiều . Rồi thứ nhận đc là sự tức dận , sự phản bội. Họ bảo phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác , tôi đã làm còn hơn thế , nhưng có khi họ chẳng thèm làm , chẳng thèm nghĩ và quan tâm đến việc mình vừa làm . Luôn chỉ lo cho bản thân mình . Bọn họ luôn đặt lợi ích cá nhân lên trước , phải có lợi cho bản thân mình thì mới làm . Xã hội quá ích kỉ , quá tham lam và nham hiểm , thật sự phải nói là KINH TỞM . Mọi thứ diễn ra trong mắt tôi luôn có 2 mặt , nếu bạn chỉ cần nhìn mọi thứ xung quanh diễn ra mộ cách tự nhiên , chú ý một vài điểm nhấn , giọng điệu , cách cư xử , biểu cảm , thì nó sẽ lộ rõ trong mắt bạn , cho bạn thấy xã hội này chẳng đáng tin . Có lẽ câu chuyện này sẽ phải kết thúc . Ko nên biết quá nhiều sự thật , hãy lờ đi những cái không nên biết . Đừng quan tâm dến mặt sau của sự thật . Bí mật nen chỉ là bí mật , giải dc bí mật chưa chắc là tốt .
Buồn thân hình , khoác áo cười
Sầu tâm trí , bọc niềm vui
Sướng con tim , vá bất hạnh
Trẻ tuổi chết thể xác .
__ Mẩu __
Buồn thân hình , khoác áo cười
Sầu tâm trí , bọc niềm vui
Sướng con tim , vá bất hạnh
Trẻ tuổi chết thể xác .
__ Mẩu __

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất