Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017
Gửi Tháng Năm,
Bức thư hôm nay có lẽ sẽ không thể viết hết trong một buổi tối. Anh cảm thấy hơi mệt mỏi, nên có lẽ sẽ phải đi ngủ sớm. Hôm nay nói chuyện với em được một chút nhưng cũng làm anh thấy vui hơn hẳn, mặc dù toàn những chuyện linh tinh không đầu không cuối. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, thế nên anh chẳng thấy em online cả buổi tối. Chắc là em đi chơi đâu đó rồi, tự nhiên anh thấy giận em, buồn cười nhỉ.
Câu chuyện của ngày hôm nay sẽ là về cuộc sống thường ngày của anh. Có lẽ anh phải xin lỗi em, vì đã khiến em nhìn thấy cuộc sống của anh thật tẻ nhạt và u ám. Thật ra anh cố tình để em thấy vậy, để có cớ kiếm chuyện với em thôi. Xin lỗi em nhiều nhé, hy vọng là một cô gái lạc quan như em sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực của anh. Còn về anh, ngày mới của anh bắt đầu bằng năm lượt chuông báo thức từ 5h45 tới 6h10. Thường thì anh sẽ chỉ dậy sau lượt chuông thứ năm, nhưng đôi khi anh dậy ngay ở lượt đầu tiên. Một điều khá buồn cười là nhạc báo thức của anh phải là bài “Wake me up” của Avici thì anh mới dậy được. Anh đã vài lần muộn giờ làm chỉ vì quên béng mất nên để chuông báo thức là mặc định, kết quả là sau khi dậy nhìn đồng hồ thì đã 8h. Sau khi dậy, thường thì anh sẽ kiếm tra tin nhắn trước, xem em đã dậy chưa. Có vẻ như em dậy muộn hơn anh một chút, chắc phải khoảng 6h30, vì anh ít khi thấy em online lúc anh mới dậy.
Thông thường, anh sẽ ra khỏi nhà lúc 6h25. Thi thoảng anh có gặp cô gái ở tầng trên, tên là Diễm, đang học đại học năm thứ ba. Bọn anh đi cùng nhau một đoạn rồi chia tay ở ngay đầu đường lớn. Cô ấy bắt xe bus để đi tới Đại học Kinh tế Quốc dân, còn anh sẽ đi bộ ra cổng Đại học Bách khoa để lên xe đi làm ở tận Hòa Lạc. Anh phải đi bộ khoảng 1km. Trên đường đi, anh thường tiện rẽ ngang đâu đó để mua đồ ăn sáng. Anh thường chỉ ăn một thứ trong khoảng một tháng hoặc hơn, đến khi chán thì mới đổi sang thứ khác. Có một đợt anh hay vào Vinmart để mua bánh mỳ và sữa, mấy người bán hàng ở đây nhẵn mặt anh tới nỗi chỉ cần thấy mặt anh vào là họ biết anh định mua cái gì. Còn hiện tại thì anh hay mua bánh mỳ thịt ở một quán gần ký túc xá. Bánh ở đây ăn cũng tạm được, ít nhất cũng đỡ đói, đói thì khó mà làm việc được. Ở chỗ anh mua bánh mỳ ấy có một cô gái hay đứng một mình, như thể đang đợi điều gì đó. Ngày nào cũng vậy, cùng một chỗ, cùng một thời điểm lúc 6h40. Hình như khi còn trẻ chúng ta vẫn hay làm những điều ngốc nghếch như vậy. Cô gái ấy gợi lại cho anh những ký ức của thời còn đi học. Em có thể cho rằng anh nói quá lên, anh còn vừa mới ra trường mà. Nhưng thật lòng mà nói, thời đi học của anh đã kết thúc từ năm thứ ba rồi. Sau năm đó, anh bị cuốn vào công việc, cuốn vào những dự định tương lai. Anh không còn trong mình sự vô tư, sẵn sàng đợi ai đó ngày này qua ngày khác. Anh không thể nhớ rõ mọi thứ nữa, nhưng đôi khi đi qua và nhìn cô gái đó anh lại thấy có chút gì đó hơi chạnh lòng. Có phải anh đã đánh mất điều gì đó mà chính anh còn chưa nhận ra không?
Nếu em thấy khởi đầu ngày mới của anh thật ảm đạm, thì chắc phần tiếp theo sẽ khiến em ngủ vì sự khô khan và nhạt nhẽo mất. Nhưng anh vẫn sẽ kể, anh sẽ cố gắng để câu chuyện trở nên thú vị hơn, nhưng anh không dám chắc về điều đó lắm. Từ chỗ anh tới Hòa Lạc cách khoảng 30km, xe đi mất khoảng một tiếng. Trong thời gian đó thì anh chỉ muốn tranh thủ ngủ thêm một chút, nhưng hầu như là không thể ngủ được khi mà xe còn chưa ra khỏi nội thành. Tắc đường, tiếng còi xe ầm ĩ, xe cứ đi một đoạn là phanh giật cục, công thêm cả mùi điều hòa trên xe thật sự làm anh buồn nôn suốt cả quãng đường. Anh không hiểu tại sao sau từng ấy thứ mà người ta còn có tâm trạng để làm việc được. Thật lòng đôi lúc anh nghĩ anh sẽ bỏ việc, thật sự không thể yêu thương nổi những chuyến xe như vậy. Thông thường, thời gian tuyệt nhất của buổi sáng là lúc anh bắt đầu pha café lúc 8h, sau khi đã ăn sáng xong. Mùi café làm anh thấy dễ chịu, tâm trạng xấu có lẽ cũng bớt đi được phần nào. Nói chung là anh thấy cái tập đoàn này nên cảm ơn người đã tìm ra café, không thì chẳng ai làm việc nổi sau khi trải qua tất cả những chuyện mà anh vừa kể đâu. 
Công việc của anh thì khá đơn giản, chỉ quanh đi quẩn lại mấy việc như đọc tài liệu, viết code rồi lại căng mắt dò từng dòng code để sửa lỗi. Đôi khi phải thiết lập hệ thống rồi đưa vào máy đo để thử nghiệm. À, được một cái là cơ sở vật chất ở đây khá tốt, máy móc tương đối đầy đủ, đặc biệt là máy đo. Máy đo ở đây cái bèo bèo thì một hai tỷ, cái đắt thì vài chục tỷ. Nói thật là hồi đầu mới dùng anh thấy run lắm, lỡ tay làm hỏng thì chắc làm cả đời mới đủ tiền đền mất. Nhưng giờ thì quen rồi, lúc nào cần “mạnh tay” thì cũng cứ mạnh tay thôi. Đo xong thì ghi lại kết quả xem có cải thiện được gì không, nếu không thì lại ngồi đọc tiếp. Nói chung là phải đọc hơi nhiều, anh cũng phát nản vì đôi khi vấn đề khó quá, đọc đi đọc lại cũng không hiểu, không sửa được. Mà trưởng phòng anh thì anh đã kể với em rồi đấy. Híc, đôi khi nản quá chẳng làm được gì, ngồi cả ngày cứ loanh quanh mấy vấn để cỏn con. Đó cũng là lý do vì sao anh quyết định mình phải đi học. Cái anh muốn học không chỉ là kiến thức mà còn là cách làm việc, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và đặc biệt là quy trình làm việc hiệu quả - cái mà anh thấy có lẽ làm chục năm ở đây chưa chắc anh đã học được. Ở đây cái người ta quan tâm cuối cùng chỉ là kết quả mà thôi chứ đâu ai quan tâm đến kết quả đó ở đâu ra. Nơi đây đã giúp anh học được rất nhiều điều, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải thời điêm thích hợp để anh ổn định.
Dù sao đi nữa thì môi trường làm việc ở đây cũng không tệ lắm, đồng nghiệp tốt, không gian thoáng đãng và tương đối yên tĩnh. Cũng phải nói rằng Hòa Lạc khá đẹp, đẹp hơn nhiều chỗ ở Hà Nội. Đôi khi anh có một mong muốn rất buồn cười là được cùng em cầm tay nhau đi dạo dưới những hàng cây chạy thẳng tắp ở đươi tòa nhà anh làm việc. Ở đây cũng nhìn thấy Hà Nội nữa, nhưng là một Hà Nội rất khác. Em đã bao giờ nhìn thấy Hà Nội từ xa chưa. Đứng ở cửa sổ chỗ anh có thể nhìn thấy Hà Nội ẩn hiện trong những màn sương buổi sáng sớm và chìm đắm trong ánh đèn vào buổi đêm. Cái cảm giác ấy rất đặc biệt, giống như nhìn về một nền văn minh nào đó vậy. “Ồ, ở đây có một thành phố, ở đây có con người”. Những lúc ấy, anh lại thấy Hà Nội cũng đâu có tệ như mình nghĩ. Thỉnh thoảng, anh hay ngồi nhìn về phía Đông Bắc rồi tự hỏi em đang làm gì, có hướng về anh giống như anh hướng về em bây giờ không? Vậy đấy, đôi khi người ta nhớ về cả một thành phố cũng chỉ vì một người. Anh luôn luôn kể với em về việc anh ghét Hà Nội như thế nào, nhưng lại chưa bao giờ nói với em rằng vì có em mà Hà Nội trong anh cũng trở nên tươi đẹp theo cách của riêng nó.
Buổi trưa là thời gian tuyệt nhất, công bằng mà nói thì đồ ăn ở đây ăn cũng không tệ, đặc biệt là buổi sáng thường chỉ đến khoảng 11h là anh đói lả người ra rồi. Nhưng mà anh vẫn không thể nào yêu thương được cái kiểu ăn cơm mâm thế này, vì thật sự nhiều lúc anh chỉ muốn ăn một mình, chẳng muốn nói chuyện với ai. Đặc biệt là có một vài gã ăn uống rất thô lỗ nữa chứ. Anh thuộc dạng ăn nhiều nhưng là nhiều cơm chứ không phải đồ ăn, vậy mà đôi khi anh mới ăn chưa được nửa bát cơm thì đã thấy đĩa thức ăn còn có một nửa trong khi mình còn chưa động tới. Thật tình, chẳng hiểu cái kiểu ăn cơm mâm này làm tăng tình đoàn kết kiểu gì nữa.
À, anh quên mất không kể là bắt đầu từ đoạn văn thứ ba của thư này thì anh đang viết trong ngày 21/10/2017. Sáng nay hình như em dậy sớm hơn thường lệ, anh thấy em online nên nhắn tin nhưng em lại không trả lời, buồn quá. Ngày hôm nay của anh khá bình yên, chẳng có gì đặc biệt cả. Mà gần như thứ Bảy đi làm nào nó chẳng trôi qua tẻ nhạt như vậy chứ. Mà đặc biệt là buổi chiều, thật lòng mà nói anh gần như chẳng làm được gì vào buổi chiều ngoài việc đọc tài liệu. Buổi chiều sẽ vui hơm một chút nếu có mưa, anh thích nhìn lúc mây đen kéo đến và trời chuẩn bị mưa. Không hiểu sao cảm giác lúc đó lại kích thích hơn nhiều so với một buổi chiều gió hiu hiu buồn ngủ như chiều nay. Thi thoảng bọn anh hay góp tiền mua đồ ăn chiều ở canteen tầng Sáu. Hoặc cũng có thể là tổ chức vài trò vui vui vào giờ nghỉ như thi vật tay, chống đẩy. Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng thế làm buổi chiều ở đây thêm thú vị thêm chút nào, chẳng có gì ngoài hai từ buồn chán. Cơ hồ mà nói thì ngày của anh sẽ kết thúc lúc 6h, khi anh lên xe đi về Hà Nội. Buổi tối thì chán chẳng buồn nói nữa, chắc em cũng sẽ hiểu cảm giác ấy nhỉ.
Vậy cuối cùng thì cuộc sống của anh màu gì? Nói thật lòng thì anh vẫn có rất nhiều niềm vui, hương vị café buổi sáng, những phút bông đùa cùng đồng nghiệp, những dòng tin nhắn không đầu không cuối với em, những khi mẹ anh goi điện hay những cuộc lúc tìm ra được lời giải cho vấn đề đang khúc mắc. Nhưng có lẽ anh là người nhạy cảm với nỗi buồn, nên cảm nhận về nỗi buồn của anh sâu sắc hơn. Câu nói niềm vui ngắn chẳng tày gang có lẽ rất đúng với anh. Cho tới bây giờ, hạnh phúc đối với anh chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc nho nhỏ, sau đó sẽ ngay lập tức bị che lấp bởi những lo lắng về tương lai. Cũng có lẽ không chỉ mình anh như vậy đâu, có thể em cũng như anh, anh không rõ nữa. Nếu phải chọn một màu sắc cho cuộc sống của mình bây giờ, có lẽ anh sẽ chọn màu tím nhạt, màu của sự bình yên nhưng lại chứa đầy những giấc mơ, hoài bão to lớn.
Còn em thì sao, cuộc sống của em bây giờ là màu gì vậy?
Thân ái