" Cuộc đời tôi sao gặp nhiều khó khăn thế!!!
    Đã không biết bao nhiêu lần tôi nghe các bạn trẻ than vãn về điều này. Từ những đứa cháu, từ những đứa em, đàn em, cấp dưới, ngay cả bản thân tôi trước đây cũng vậy. Còn lí do thì muôn vàn: " Tại sao ba mẹ không hiểu tôi? ", " em đã cố lắm rồi nhưng kết quả không như em muốn", " Cô ấy không yêu tao! ", " Cháu nộp cv bao nhiêu chỗ nhưng chẳng có nơi nào thèm gọi ","cứ hôm nào em muốn đi chơi là lại mưa hay có việc đột suất", " Nghề của tao lương thấp quá", " Người yêu tao có người khác! ". Các bạn thấy đấy, lí do chủ quan cũng có, khách quan cũng có, có thể thay đổi cũng có hay chẳng thể làm gì để thay đổi cũng có, có muôn vàn thứ lí do để làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống này khó khăn quá! Nhưng tại sao ở đây tôi lại nói đến các bạn trẻ? Tại sao tôi lại nói rằng tôi thường được nghe những lời ấy từ các bạn trẻ? Phải chăng đó là những vấn đề của tuổi trẻ thôi? Phải chăng đó là những thứ chúng ta phải trải qua để trưởng thành? Phải chăng những "người lớn" thì sẽ không gặp phải những vấn đề như vậy nữa? KHÔNG, cuộc sống luôn khó khăn như vậy!!! Dù bạn là ai, còn trẻ hay trưởng thành, cuộc sống luôn đầy rẫy những lo toan, áp lực, đầy rẫy những thứ khiến chúng ta muốn hét lên rằng " Đủ lắm rồi! Tôi chịu đựng cuộc đời này đủ lắm rồi! ". Vậy sự khác biệt ở đây là gì? Đó là cách chúng ta đón nhận nó. Cuộc sống thực sự khó khăn như vậy, và tương lai cũng sẽ chẳng khác gì, thậm chí còn nhiều nỗi lo hơn, nhưng cách chúng ta đối diện với nó mới thực sự tạo nên sự khác biệt. 
    Vậy những kẻ trưởng thành chúng tôi ( bản thân tôi??) đối diện với những sóng gió cuộc đời như thế nào? Trưởng thành không có nghĩa là trở lên vô cảm, không phải là tự biến bản thân thành 1 cái máy vô tri vô giác chỉ biết đến công việc, tiền bạc hay là phải trở thành 1 vị thánh nhân có thể mỉm cười với tất cả. Không! Chúng tôi (tôi!) vẫn là những con người bằng xương bằng thịt, vẫn có hỉ-nộ-ái-ố, đôi lúc vẫn rươm rướm nước mắt, đỏ mặt, bậm môi trước những thử thách mà cuộc đời mang lại. Chỉ là ngay sau đó chúng tôi (các bạn sau khi đọc bài này, chúng ta!) sẽ nhìn nhận mọi thứ theo một góc nhìn khác hơn khi bạn tự nhắc nhở bản thân những điều này: 
    Thứ nhất: Cuộc sống này đầy rẫy những khó khăn, và của bạn chỉ là một trong số đó. Bạn phải hiểu là cho dù là ai đi chăng nữa thì họ cũng sẽ có những khó khăn riêng của họ, dù họ ở giai đoạn nào của cuộc đời chăng nữa họ cũng có những mối lo riêng. Dù là idol, tổng thống, giáo sư hay chỉ đơn giản là ba mẹ hay đứa em mới vào cấp 3 của bạn cũng không thể tránh khỏi bàn tay gai góc của cuộc đời này. Mỗi lứa tuổi, mỗi tầng lớp, mỗi vị trí đều có những mối lo riêng của họ! Hiểu được điều đó bạn sẽ dễ chấp nhận hơn và dễ cảm thông với những người khác hơn! 
    Thứ hai: Thứ tốt nhất chúng ta có thể làm là hãy chuẩn bị thật tốt. Khi còn trẻ, các bạn chưa có  gì trong tay, không kinh nghiệm sống, không tiền bạc, không dạn dày sương gió thì hãy chuẩn bị những điều mình có thể làm tốt nhất. Tập cho mình một lối sống lành mạnh (lễ phép, tự giác, thể thao …), tìm hiểu thêm về bản thân mình (mình thích gì, giỏi gì,… Nếu thích ảnh hãy tập làm phô-tô-gờ-ráp-phờ như tui, nếu thích tiếng Anh hãy đến lớp tiếng anh của bạn gái tui xin học -.- ), chuẩn bị kiến thức cho bản thân (học hết sức, tìm hiểu về 1 nghề nào đó, giỏi một ngoại ngữ nào đó,...) Đến khi đêm tối của cuộc đời ập đến, những điều bạn đã chuẩn bị cho mình sẽ làm bạn vững tâm bước tới. Sóng biển có thể làm lung hay một tảng đá chứ không thể lay động cả một ngọn núi! 
    Thứ ba: Những biến cố tạo lên màu sắc cho cuộc đời. Tin tôi đi, nếu cuộc đời này chỉ có những niềm vui trải dài thì sẽ đáng chán lắm, cuộc sống có nhiều cung bậc cảm xúc hơn thế nhiều! Tuổi trẻ đó là những lần vấp ngã và đứng dậy mạnh mẽ hơn, “tôi” hơn. Mỗi khó khăn chúng ta trải qua đều không giống nhau, cách chúng ta vượt qua cũng không giống nhau và chính điều đó đã tạo nên những cái tôi khác biệt.  Nếu không có những kẻ thất tình, những người cùng khổ, những nỗi đau thấu trời xanh thì tất cả nền nghệ thật chúng ta có bây giờ sẽ chỉ là những bài diễn văn buồn ngủ! 
    Thứ tư: Trải qua khó khăn tạo cho chúng ta kinh nghiệm sống. Và kinh nghiệm chính là thứ quý giá nhất chúng ta truyền lại cho những người đi sau. Đã bước qua khó khăn ấy, chúng ta sẽ thấu hiểu và dễ cảm thông cho những người ở trong cùng hoàn cảnh. “À, ngày xưa mình cũng vậy, cũng hoang mang và lạc lối. Giờ thì khác rồi, đã trưởng thành hơn được chút.” Con cái của chúng ta sau này, trong những bỡ ngỡ khi chập chững bước vào đời, rồi những lần vấp ngã, chỉ cần một vòng tay ấm áp và lời thì thầm “ Không sao đâu con yêu ạ,con đã làm rất tốt rồi. Ba mẹ ngày xưa cũng vậy, nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” cũng đã là món quà quý giá nhất chúng ta có thể dành cho những đứa trẻ của chúng ta trong cuộc hành trình của chúng rồi. 
    Cuộc sống này quả thực khó khăn, tuy vậy chính những điều đó mới làm cho những thành công hay những phút giây hạnh phúc trở lên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tuổi trẻ ơi, đừng nản chí! Bình minh rồi sẽ lại rạng ngời.
    - Ci Mập -