Tôi đứng lặng người giữa bãi đất trống, nơi từng là nhà máy sản xuất của tôi. Đất còn vương mùi khói, vết cháy loang lổ trên những bức tường còn sót lại. Không gian giờ đây im lặng, chẳng còn tiếng máy chạy hay tiếng nhân viên nói cười rôm rả. Một nơi từng đầy sức sống, giờ chỉ còn là tro tàn. Tôi không khóc, nhưng trong lòng như có ai đó vừa xé toạc một phần ký ức đẹp nhất của mình.
Tôi từng nghĩ mình là người mạnh mẽ. Mấy năm trước, tôi xây dựng doanh nghiệp này từ hai bàn tay trắng. Ban đầu chỉ là một cửa hàng nhỏ, sau đó là một chuỗi. Tiền bạc, danh tiếng, cả một đội ngũ nhân viên yêu thương và gắn bó với nhau như gia đình. Chúng tôi có những ngày cùng cười, cùng khóc, có cả những ngày chạy đua với thời gian để hoàn thành đơn hàng. Nhưng giờ, tất cả những điều đó đã biến mất.
Suy thoái kinh tế ập đến như một cơn sóng thần. Không ai chuẩn bị, không ai biết trước. Những dòng tiền vốn từng ổn định bỗng dưng biến mất. Khách hàng cắt giảm chi tiêu. Hóa đơn thì cứ chất chồng. Tôi đã thử mọi cách. Vay thêm, năn nỉ đối tác, thậm chí tự bỏ tiền túi ra để cứu lấy những gì còn sót lại. Nhưng chẳng ai có thể thắng được cả một trận bão. Khi tôi buộc phải sa thải nhân viên đầu tiên, cảm giác như tự tay mình đâm một nhát dao vào chính trái tim mình. Họ khóc, tôi cũng khóc. Nhưng tôi không thể giữ họ lại.
Rồi kiện tụng kéo đến. Những nhân viên từng gọi tôi là “sếp tốt” giờ thành những người chỉ trích tôi nhiều nhất. “Ông đã không trả lương đúng hạn.” “Ông đã hứa mà không giữ lời.” Đúng, họ nói không sai. Tôi đã hứa. Nhưng lời hứa chẳng có nghĩa gì khi tiền không còn trong tài khoản. Tôi nhớ mãi ánh mắt thất vọng của một người nhân viên lâu năm. Cô ấy nhìn tôi, không nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi. Tôi còn chẳng có cơ hội nói lời xin lỗi.
Cửa tiệm đầu tiên của tôi phải đóng cửa. Rồi lần lượt từng cái một. Không chỉ mình tôi, cả khu phố từng sầm uất giờ cũng dần chết mòn. Ai cũng nghĩ AI và công nghệ mới sẽ cứu chúng ta. Nhưng nó lại đẩy chúng tôi vào chân tường. Máy móc thay thế con người. Doanh nghiệp cắt giảm chi phí bằng cách sa thải nhân sự. Những người bạn kinh doanh của tôi – người thì phá sản, người thì vào tù. Có người đùa rằng: “Giờ ai không phá sản mới là bất thường ” hay " phá sản giờ là xu hướng thời đại". Nhưng trong lòng họ, chẳng ai cười được.
Nhưng rồi, giữa tất cả những đổ nát ấy, tôi nhận ra một điều. Cuộc sống không phải là để giữ chặt những thứ đã mất. Tôi đứng trước lựa chọn: hoặc tiếp tục chìm trong những thất bại, hoặc bắt đầu lại từ đầu. Không còn nhà máy, không còn nhân viên, không còn áp lực của những con số hay những hợp đồng. Tôi quyết định chơi lại một trò chơi mới – trò chơi sinh tồn. Không còn phải đau đầu nghĩ xem làm sao để duy trì doanh nghiệp. Thay vào đó, tôi học cách sống đơn giản hơn, ít kỳ vọng hơn, và tập trung vào việc tồn tại.
Tôi bắt đầu nhỏ lại. Không còn cố gắng làm mọi thứ cho thật lớn, thật nhanh. Tôi học cách nuôi trồng, cách tự cung tự cấp, cách sống với những điều giản đơn. Mỗi ngày, tôi thấy mình bớt áp lực hơn, bớt mệt mỏi hơn. Tôi không còn nghĩ đến tiền bạc hay danh vọng. Tôi nghĩ về ngày mai – một ngày mai mà tôi có thể tự đứng lên, tự làm lại từ đầu.
Bạn biết không, phá sản không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là mất đi ý chí để tiếp tục sống. Tôi không nói rằng hành trình này dễ dàng.
Và rồi, tôi bắt đầu hành động. Không phải để chứng minh điều gì với ai, mà chỉ đơn giản là để sống.
Mỗi sáng, tôi thức dậy sớm hơn, không phải để kiểm tra email hay theo dõi báo cáo tài chính như trước, mà để chăm chút cho mảnh vườn nhỏ sau nhà. Đất cằn, nhưng tôi không nản. Từng nắm đất được tôi lật lên, từng hạt giống được gieo xuống. Tay lấm lem bùn đất, nhưng lòng tôi lại nhẹ nhõm lạ kỳ. Cảm giác trồng một cái cây, nhìn nó lớn lên từng ngày, thật khác xa với việc đếm từng con số trong tài khoản ngân hàng. Đây là một sự sống thực sự, không phải một vòng xoay khô khốc của những con số lạnh lùng.
Tôi cũng dành thời gian học cách câu cá – lần này không phải ở cái hồ cạn trơ đáy, mà ở một con sông cách nhà vài cây số. Tôi không câu vì muốn chứng tỏ điều gì, mà chỉ để ngồi lặng im, nghe tiếng gió thổi qua những hàng cây, nhìn dòng nước chảy trôi và cảm nhận nhịp thở của thiên nhiên. Có những ngày chẳng câu được con cá nào, nhưng tôi vẫn thấy lòng mình an yên. Không giống những thất bại trong kinh doanh, ở đây, sự thất bại không còn làm tôi sợ hãi nữa. Nó chỉ đơn giản là một phần của cuộc sống.
Tôi cũng gặp lại một số bạn bè cũ, những người từng cùng tôi trải qua thời hoàng kim. Giờ đây, họ cũng chẳng còn gì nhiều để mất. Chúng tôi ngồi lại với nhau, không còn khoe khoang về thành tựu hay tranh cãi về những dự án. Thay vào đó, chúng tôi kể nhau nghe về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mới: cách làm vườn, cách tiết kiệm nước, cách sửa lại những món đồ cũ. Những câu chuyện đơn giản nhưng đầy ấm áp, như thể chúng tôi tìm lại được chính mình trong những điều tưởng chừng đã lãng quên.
Có một lần, khi tôi đang ngồi dưới bóng cây bên bờ sông, một người lạ tiến đến bắt chuyện. Anh ta cũng là một người từng thất bại, nhưng cách anh ta kể về những khó khăn của mình lại làm tôi nhớ đến chính bản thân mình ngày trước. Anh nói rằng anh đã từng muốn từ bỏ, thậm chí nghĩ đến những điều tiêu cực. Nhưng rồi, anh quyết định thử một cách tiếp cận khác: không cố gắng chiến thắng thế giới nữa, mà tập trung chiến thắng chính bản thân mình. Anh nói: "Cuộc sống không phải là một cuộc đua để thắng thua, mà là một hành trình để hiểu và yêu chính mình."
Những lời nói đó đã chạm đến tôi. Tôi nhận ra rằng bao lâu nay, tôi đã sống như một cái máy, chạy theo những tiêu chuẩn do xã hội đặt ra. Phải có nhà lớn, xe đẹp, phải kiếm thật nhiều tiền, phải hơn người khác – đó là những thứ đã bóp nghẹt tâm hồn tôi. Nhưng bây giờ, khi tất cả những điều đó đã không còn, tôi lại thấy mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Những ngày tháng trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra giá trị của sự tự do. Không phải tự do về tài chính, mà là tự do của tâm trí. Tôi không còn bị ám ảnh bởi những sai lầm trong quá khứ, không còn sợ hãi trước những bất định của tương lai. Tôi sống cho hiện tại, cho từng khoảnh khắc mà tôi thực sự cảm nhận được sự tồn tại của mình.
Sự sống không đo bằng những gì ta sở hữu, mà bằng cách ta đối diện với những điều mất mát và bắt đầu lại từ chính đôi tay mình.