"Ý nghĩa" vốn chỉ là một khái niệm được loài người tạo ra, như một liều dopamine, một mục tiêu để phấn đấu, một sự trấn an cho cuộc sống tăm tối, để loài người có lý do để bám vào, để tiếp tục sống, để biết ơn, hạnh phúc mỗi ngày.
Trước đây, loài người dựa vào Chúa để có mục đích sống, vâng lời dạy của Chúa và hoàn thành sứ mệnh, trọng trách cao cả mà Chúa giao phó, mục đích là đến được Thiên đường và miễn đừng xuống Địa ngục là được.
Có như thế thì cuộc đời họ mới trở nên ý nghĩa và đáng sống hơn. Có một kim chỉ nam để bước tiếp và vững vàng trước thử thách.
Đồng thời, phần lớn chúng ta đều nghĩ rằng, "ý nghĩa" phải là những điều tốt đẹp, tích cực và có nhiều giá trị. Chẳng hạn phải là cống hiến cho nhân loại, trở thành một người thành đạt và hạnh phúc hay thậm chí là xây dựng một thế giới mới.
Bằng không, cuộc đời sẽ thật trống rỗng và...nó làm ta trở nên mông lung, lo lắng thậm chí là sợ hãi.
Nhưng tại sao từ "ý nghĩa" luôn được loài người gán ghép vào những điều tích cực, tốt đẹp thế nhỉ?
Nếu tôi bảo một cuộc đời ý nghĩa "đối với tôi" là được nằm dài trên chiếc sofa cả ngày và cứ tận hưởng sự thoải mái. Thì liệu có sao không?
Tại sao ý nghĩa cứ phải là những điều tốt đẹp nhỉ?
Tại sao ý nghĩa cứ phải là những điều tốt đẹp nhỉ?
Khi tôi nhắc tới một cụm từ đối lập là "cuộc sống vô nghĩa" thì hẳn là các bạn sẽ nghĩ ngay tới sự lười biếng, vô tích sự, chán chường,... đại loại là những thứ tiêu cực.
Còn đã nhắc tới ý nghĩa thì hẳn phải liên tưởng tới những cuộc phiêu lưu, tình yêu lãng mạn, sự cống hiến, những thứ tuyệt vời mà...xã hội định nghĩa.
Chính xác ý tôi là thế, sau này khi nhân loại dần mất niềm tin vào Chúa, khi xuyên suốt lịch sử, chẳng ai chứng minh được Chúa và các linh hồn có tồn tại, nhiều nhà chống Chúa ra đời.
Đã qua cái thời nhân loại phụ thuộc vào Chúa (tất nhiên không phải 100%). Con người dần tỉnh táo hơn khi tự đặt ra câu hỏi: "Tôi là ai, tôi nên làm gì?"
Từ đó mở ra lối tư duy mới, nhận định lại về cuộc đời con người, rằng chúng ta vốn dĩ hoàn toàn tự do, không phụ thuộc vào Đấng trên cao nào. Mở ra sự nhận thức về tự do, tự quyết và tự chủ.
Nhưng bản chất loài người là bị phụ thuộc, họ không thể tự lập, tự cường và rốt cuộc vẫn phải cần ai đó/thứ gì đó để dẫn dắt, để được bám víu, như bám vào chiếc phao cứu sinh để khỏi chìm xuống biển sâu.
Con người là một giống loài yếu đuối.
Vậy nên xã hội trở thành một nơi không thể tuyệt vời hơn, ở đó thật an toàn vì sẽ có đám đông, có người chỉ lối, nhưng xã hội cũng là con dao hai lưỡi khi lưỡi còn lại có thể cứa đứt tay những kẻ yếu hèn, thiếu chính kiến, như lưỡi dao cạo sạch lông những con cừu nhẹ dạ và cả tin, thậm chí cắt thịt rồi tống chúng vào lò mổ.
Xã hội luôn bơm vào đầu chúng ta những suy nghĩ sai lệch
Chẳng hạn như từ "ý nghĩa" là phải có chút hương thơm, chút gì đó cao đẹp và văn hóa, là phải hết mình phục vụ cho cộng đồng, phụng sự cho nhân loại đến mức quên thân.
Xã hội đã định hướng cho bạn vào một cuộc sống mơ ước, và nó cũng làm bạn sợ hãi trước thứ đối lập, là sự "vô nghĩa". Quá nhiều những điều tích cực được gán vào phía kia khiến bạn bị cuốn theo và chối bỏ mặt còn lại.
Những mỹ từ cao đẹp được gán ghép về một bên và những gì xấu xí bị quẳng hết vào cái còn lại. Khiến loài người bị "dắt mũi", đâm đầu nghe theo những thứ giáo điều nhưng lại thật giả tạo.
Lúc này có vẻ sẽ có ai đó lờ mờ nhận ra rằng:
Ý nghĩa cuộc sống lại bị định hướng theo những tiêu chuẩn của xã hội, chứ không phải từ chính bạn.
Thật đáng buồn...
Thật đáng buồn...
Ý nghĩa cuộc sống phải được kiến tạo từ chính bạn chứ?
Tự bạn định nghĩa cuộc sống cho riêng mình, sao phải cậy vào xã hội?
Sống một cuộc sống vô nghĩa thì có làm sao nhỉ?
Quả thực, một "Cuộc sống vô nghĩa" (theo như xã hội định nghĩa, chê bai) thì có làm sao, khi mà ở cuộc sống đó, con người vẫn được là chính mình, không chạy theo những xu hướng và trở thành phiên bản giả tạo của ai cả.
Và dù cho sống và có làm những điều vô nghĩa (như mấy kẻ ngụy tri thức kia vẫn chê trách) thì miễn rằng nó vẫn "ý nghĩa" theo cách riêng của bạn.
Miễn là bạn tận hưởng nó và hạnh phúc.
Khoảnh khắc đó, bạn bỗng bừng sáng, cuộc đời bạn sẽ nở hoa hòa chung với những áng thơ và lễ hội.
Suy cho cùng, "vô nghĩa" hay "ý nghĩa" cũng chẳng quan trọng, nó cũng chỉ là ngôn từ, nó không quan trọng bằng việc bạn được độc lập và tự do, tự thiết kế cuộc đời theo ý mình.
Cứ sống vô tư, vui vẻ lên các bạn ơi!
Cứ sống vô tư, vui vẻ lên các bạn ơi!
"Ý nghĩa cuộc sống" là vấn đề ta tự tạo ra và dành phần lớn thời gian, cả sự trăn trở để tìm kiếm lời giải. Nhưng hầu hết việc "tìm kiếm câu trả lời" cho một vấn đề "mang tính triết học", trong khi ở loài người chẳng đủ thông minh để biết chính xác câu trả lời là gì, chỉ tổ khiến ta thêm mệt mỏi và lo âu.
Tất nhiên, suy tư về một vấn đề triết học, một câu hỏi khó nhằn cũng thú vị phết, được ưu ái cho bỗ não thông minh thì nên tận dụng chứ.
Nhưng lố quá cũng không tốt, vì thử suy rộng ra mà xem, vượt ra khỏi xã hội con người ra thì các loài cây cối, sinh vật khác, có con nào là quan tâm tới "ý nghĩa cuộc sống" nó là cái chi đâu~
Hoa sinh ra là hoa và bung nở để tỏa hương, chim sinh ra là chim và đủ lông đủ cánh sẽ tung cánh bay, cất tiếng hót líu lo. Báo sinh ra vẫn là báo, nó săn mồi và chạy trên những đồng cỏ rộng lớn.
Và chẳng có loài nào tự đặt câu hỏi về "ý nghĩa của cuộc sống", hay thẳng thắn là chúng nó chẳng quan tâm. Và đó chỉ là ảo tưởng của riêng giống nòi chúng ta mà thôi.
Tôi nhận ra rằng loài người được ban cho một bộ não quá đỗi thông minh, nhưng cũng có chỗ chẳng thông minh lắm khi cứ phức tạp mọi thứ lên.
Sự phức tạp đó dẫn đến rất nhiều hệ lụy, khiến cuộc sống thêm mệt mỏi và áp lực với những vấn đề, drama, những câu hỏi chẳng biết giải đáp.
Suy tư riết chỉ tổ nhức đầu thôi...
Suy tư riết chỉ tổ nhức đầu thôi...
Quyền tự quyết là của bản thân mỗi người và tự mình tìm kiếm câu trả lời riêng cho câu hỏi "ý nghĩa cuộc sống" (Miễn là bạn thấy ổn và thích thú tìm kiếm lời giải, nhưng đừng bao giờ để nó kiểm soát và khiến bạn lo lắng).
Khối óc, suy nghĩ là của bạn, bạn phải làm chủ nó chứ!
Đừng để nó kiểm soát!
P/S: Cũng sẽ có người vào phản biện, soi xét các luận điểm trong bài, nhưng mong các bạn để ý, đây là bài viết truyền tải thông điệp, không phải một bài triết học để đem các luận thuyết vào phân tích, về các chủ nghĩa từng có trong lịch sử. Nên ai thiện chí thì ủng hộ, hoặc cần thiết thì dẫn link cho các bạn khác tham khảo, còn ai phản biện thì đó là tự do ngôn luận của các bạn. Thân ái.