Ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường đại học, tui thật sự cảm giác như mình đang bước vào một bộ phim Mỹ nào đó. Mọi thứ đều sáng rực, nhộn nhịp, và tràn đầy hy vọng. Trong đầu tui khi ấy toàn là mấy hình ảnh kiểu My Oxford Year hay Pitch Perfect: bạn bè cười đùa, những buổi tụ tập, tình yêu sinh viên ngọt ngào và cả tương lai rực rỡ phía trước. Tui nghĩ, “Đại học chắc sẽ là quãng thời gian tuyệt nhất trong đời mình.” Và trong những tháng đầu tiên, đúng là nó đẹp thật — đẹp theo kiểu “mắt tui lúc nào cũng đeo cái filter màu hồng”. Mới vô năm nhất, tui háo hức với mọi thứ. Tui đăng ký tham gia câu lạc bộ SAC ( science art club), nơi tụi tui tổ chức sự kiện, thảo luận về mọi vấn đề trong khoa học và gặp đủ kiểu người thú vị. Mỗi lần tụi tui họp hay chạy sự kiện hoặc chỉ đơn giản là thảo luận là một lần tui thấy mình như đang sống trong thế giới của những người trẻ rực rỡ. Ở đó tui cười nhiều, nói nhiều, và có cảm giác mình đang “thuộc về” một nơi nào đó. Cũng trong khoảng thời gian ấy, tui bắt đầu tìm kiếm “nửa kia” của mình – không biết do ảnh hưởng phim ảnh hay do con tim tuổi 18, nhưng tui thực sự muốn có một người để cùng nhau đi qua những ngày thanh xuân này. Tui sống đúng nghĩa “cháy hết mình”. Sáng đi học, chiều họp CLB, tối thì nói chuyện với người yêu hoặc tụ tập bạn bè. Việc học – ừ thì tui vẫn đi học đầy đủ, nhưng nó không nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu. Cho đến khi mùa thi đầu tiên ập tới. Trung bình cứ một tuần là tui có một hoặc hai môn thi. Lúc đó tui mới thấy, hóa ra đại học không hề dễ như mình tưởng. Bài vở ngập đầu, kiến thức mới, cách học khác hoàn toàn so với cấp ba. Tui bắt đầu cảm thấy kiệt sức khi phải cố gắng cân bằng mọi thứ: học hành, tình cảm, câu lạc bộ, và cả những dự án nhỏ tui tự đặt ra cho mình. Rồi cái điều tui không ngờ nhất xảy ra — tui trượt một môn. Nhìn vào kết quả mà lòng rớt xuống tận đáy. Lần đầu tiên trong đời tui biết thế nào là “thi lại”. Tui tự trách mình vì đã quá chủ quan, vì nghĩ đại học chỉ toàn những ngày vui. Từ khoảnh khắc đó, tui bắt đầu thay đổi. Tui rút dần khỏi các mối quan hệ, tạm nghỉ hoạt động CLB, và chỉ tập trung vào việc học. Cái “filter màu hồng” ngày nào vỡ tan, và trước mắt tui chỉ còn là một bức tranh màu xám nhạt. Cuối kỳ hai, tui chính thức xin rút khỏi câu lạc bộ SAC – nơi từng là niềm vui lớn nhất của tui. Không phải vì tui không thích nữa, mà vì tui không chịu nổi áp lực. Tui bắt đầu có thói quen lang thang tới mấy quán hidden café vào mỗi sáng thứ Bảy. Mấy chỗ nhỏ xíu, yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ và mùi cà phê mới pha. Tui ngồi đó suốt bốn tiếng, tắt hết mạng xã hội, tập trung vào bài vở hoặc suy nghĩ cách giải một đề khó. Đôi khi chẳng hiểu mình đang chạy theo điều gì, chỉ biết là nếu không cố, tui sẽ rớt lại phía sau. Kỳ thi cuối kỳ là ác mộng thật sự. Ở trường tui, tụi tui không có đề cương, không được khoanh vùng kiến thức, và một số môn còn cấm dùng máy tính cầm tay. Mọi tài liệu toàn tiếng Anh, nên tụi tui phải bấu víu vào mấy slide và bài tập về nhà mà giảng viên cho. Có đêm tui vừa dịch, vừa ghi chú, vừa cố nhồi kiến thức vào đầu, cảm giác như đang leo một ngọn núi không đỉnh. Còn mấy buổi thí nghiệm thì đúng kiểu “căng như dây đàn”. Cả nhóm phải chia nhau: một đứa làm thí nghiệm, một đứa ghi và phân tích data, hai đứa còn lại viết report. Xong xuôi, giảng viên sẽ hỏi đối đáp trực tiếp và chấm luôn – điểm đó chiếm 50% cả buổi. Mỗi lần đứng trả lời mà tim tui đập thình thịch, mồ hôi tay ướt đẫm. Đó là lúc tui hiểu, đại học không phải là một câu chuyện lung linh, mà là một hành trình để mình học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình. Giờ ngồi viết lại những dòng này, tui mới thấy — hóa ra khoảng thời gian năm nhất đó, dù vất vả, vẫn là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Nó ngây ngô, bồng bột, và có đôi chút dại khờ. Nhưng nhờ những ngày tháng “màu hồng rồi phai” đó, tui mới biết trân trọng bản thân hơn, hiểu rằng không có hành trình nào chỉ toàn niềm vui. Đại học dạy tui không chỉ kiến thức, mà còn dạy cách đứng dậy sau những lần vấp, cách yêu thương bản thân trong lúc yếu mềm, và cách chấp nhận rằng đôi khi, lớn lên đồng nghĩa với việc phải để lại một phần mơ mộng phía sau. Nếu có ai hỏi tui bây giờ “Đại học có vui không?”, chắc tui sẽ cười và nói: “Ừ, vui chứ. Nhưng không phải kiểu vui như trong phim. Nó là cái vui của những người từng mệt muốn gục, nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên để đi tiếp.”