Cuộc nổi dậy của Sinh viên
Thanh niên bao giờ cũng ở tuyến đầu cho những thay đổi cấp tiến. Chẳng hạn, các nhà quan sát đương đại luôn nhắc tới hàng trăm người...

photo by Marc Riboud
Thanh niên bao giờ cũng ở tuyến đầu cho những thay đổi cấp tiến. Chẳng hạn, các nhà quan sát đương đại luôn nhắc tới hàng trăm người học việc ở London được vũ trang bằng kiếm, gậy, dùi cui có mặt trong các đám đông cách mạng mà đã tụ hợp tại Westminster trong những cuộc xung đột mở màn Cách mạng Anh vào tháng Mười hai năm 1641. Nhiều lãnh đạo của cuộc cách mạng đó cũng tương đối trẻ: John Lilburne bị bắt lần đầu khi ông ở tuổi 23, trở thành đại tá trong cuộc Nội chiến ở tuổi 30, và viết Thỏa thuận của Nhân dân, một tuyên ngôn của người phái Bình đẳng, ở tuổi 33.
Nhưng điều đó không nói nên rằng Cách mạng Anh là một cuộc ‘nổi dậy của thanh niên’. Các đám đông, quân đội, và nòng cốt lãnh đạo bao gồm nhiều người đứng tuổi hơn. Ước tính tốt nhất mà chúng tôi có về độ tuổi trung bình của đám đông đã chiếm ngục Bastille vào tháng Bảy năm 1789 là 34, và độ tuổi trung bình của 12 lãnh đạo phái Jacobin những người đã thành lập Ủy ban An ninh Công cộng năm 1793 là 38. Thanh niên thường ở tuyến đầu trên các chiến lũy và chiến trường, song họ chiến đấu như một phần của một quần chúng vô sản rộng lớn hơn.
Cuộc nổi dậy của thanh niên bản thân nó là một hiện tượng hiện đại. Nó ngụ ý rằng thanh niên đã trở thành một cái gì đó tách biệt khỏi phần còn lại của xã hội và tạo thành một nhóm riêng biệt với căn cước, lợi ích, và sáng kiến riêng của mình. Thanh niên của năm 1641 hay 1789 đã được nhúng vào trong các hệ thống trật tự tôn ti nhỏ bé của các gia đình truyền thống và của các nhà xưởng. Khi họ nổi loạn, thì họ đã làm như vậy cùng với cha mẹ và các ông chủ của mình; nghĩa là như một phần của một phong trào giai cấp, chứ không phải là một cuộc nổi loạn của thanh niên. Những gì đã diễn ra trong các thập niên 1950 và 1960 dường như là điều gì đó thật mới mẻ ở trong lịch sử.
Sự kết hợp của một nền kinh tế thế giới đang bùng nổ và tổ chức công đoàn vững mạnh đã đảm bảo mức sống của giai cấp công nhân tăng lên trong thời kỳ hậu chiến. Cảnh đói nghèo và tình trạng bất bình đẳng vẫn còn, nhưng hầu hết các công nhân đã được hưởng nhà ở tốt hơn, giáo dục và y tế tốt hơn, và thu nhập đủ để mua nhiều loại mặt hàng tiêu dùng lâu bền như tủ lạnh, máy giặt, ti vi, xe máy, thậm chí cả xe hơi.
Xã hội ‘no đủ’ hoặc xã hội ‘tiêu dùng’ có tác động lớn tới trải nghiệm của thanh niên. Họ được hưởng một biện pháp chưa từng có trong sự tự lập và thu nhập, và điều đó cho phép họ phát triển các hình thức kết giao xã hội, văn hóa, và tiêu dùng của riêng mình ở bên ngoài khuôn khổ gia đình và việc làm. Một ‘văn hóa thanh niên’ tập trung quanh âm nhạc và trang phục hiện đại, xe máy và xe hơi, quán bar và đồ ăn nhanh, khiêu vũ và nhạc disco, đã nổi lên trong các thập niên 1950 và 1960. Cha mẹ, giáo viên, cảnh sát, ‘uy quyền’ nói chung, ở mặt tốt đẹp nhất thì hình như đã lạc điệu, ở mặt tệ hại nhất thì hình như là sự hiện diện có tính chất đè nén phải bị tránh xa hoặc qua mặt.
Dù thường có tính cách lật đổ các quan điểm truyền thống, phần lớn văn hóa thanh niên là phi chính trị. Nhưng không phải tất cả đều là như vậy. Những người theo phong trào Beatnik của những năm 1950, một phong trào phản văn hóa tập trung về Duyên hải miền Tây nước Mỹ và được truyền cảm hứng từ các guru [bậc thầy] như Jack Kerouac và Allen Ginsberg, không chỉ ‘bỏ giữa chừng’ thoát khỏi xã hội chủ lưu và chấp nhận lối sống mới dựa trên âm nhạc, tình dục, ma túy, chủ nghĩa thần bí, và ‘hãy lên đường’ bằng xe máy, mà còn trở nên phê phán sự tuân thủ xã hội và chính trị đồng thuận. Những người Hippie ở thập niên 1960 đã đại diện cho một sự phát triển của truyền thống này, nhưng họ phổ biến hơn, đông đảo hơn, và triệt để hơn. Quan điểm chính trị mỏng manh và ngây thơ: ‘sức mạnh của hoa’ và ‘sức mạnh của tình yêu’ được đặt đối lập với những thực tại cứng rắn của tổ hợp quân sự-công nghiệp. Abbie Hoffman và Jerry Rubin sáng lập Đảng Thanh niên Quốc tế (được đặt cho cái tên ‘Yippies’) là sự pha trộn hoang dã giữa tính lập dị, chủ nghĩa vô chính phủ, và phản-văn hóa kiểu Hippie. Nhưng một loại chính trị cách mạng nghiêm túc hơn đã phát triển trong bối cảnh rộng hơn này – đặc biệt là trong giới sinh viên.
Ở các khuôn viên đại học, trong những năm 1960, văn hóa thanh niên đã trở thành một sự cô đặc về chính trị. Để hiểu tại sau điều đó đã diễn ra, chúng ta cần phải lùi lại và đánh giá sự phát triển của giáo dục bậc cao trong thế giới thời hậu chiến. Hãy lấy nước Anh làm ví dụ.
Năm 1926, vào thời gian diễn ra cuộc Tổng Đình công, có khoảng 25.000 sinh viên ở Anh. Gần như không sót một ai, họ đều đến từ giới tinh hoa, và phần lớn đã được giáo dục tại các trường tư. Nhiều sinh viên đã tự nguyện làm việc như những người thế chỗ cho công nhân trong thời gian đình công. Mãi đến năm 1939, khi Thế chiến thứ hai mở màn, vẫn chỉ có khoảng 70.000 sinh viên ở Anh. Nhưng sau năm 1945, khi nhu cầu đối với lao động có học thức tăng lên trong một nền kinh tế thời hậu chiến đang bùng nổ, cùng với sự đầu tư mạnh mẽ của nhà nước vào các trường đại học, số lượng sinh viên đã tăng vọt, đạt đến con số 300.000 sinh viên năm 1964. Ngay cả vào năm 1950, sinh viên chỉ chiếm 1,5% số người cùng nhóm tuổi của họ; hai thập niên sau, tỷ lệ đã tăng lên 15%. Mẫu hình này là như nhau khắp toàn Thế giới thứ nhất (phương Tây) lẫn Thế giới thứ hai (phương Đông): tất cả các nền kinh tế công nghiệp phát triển buộc phải mở rộng giáo dục bậc cao bởi vì họ cần nhiều hơn các nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, và giáo viên.
Đại đa số sinh viên vẫn xuất thân từ những gia cảnh tương đối có đặc quyền: phần lớn là giai cấp trung lưu. Nhưng điều này không mang lại nhiều ý nghĩa so với những khía cạch khác của tình cảnh sinh viên trong những năm 1960. Văn hóa thanh niên có nghĩa là có nhiều thanh niên bất đồng với ‘uy quyền’ của thế hệ trước. Nơi ở và phương tiện ở khuôn viên trường, phản ánh sự mở rộng nhanh chóng của giáo dục bậc cao, thường đông đúc và dưới chuẩn. Các quy định của trường đại học – đặc biệt trong mối liên hệ với hoạt động chính trị và các mối quan hệ tình dục – có xu hướng lỗi thời và vụn vặt. Nhiều khóa học được cảm nhận là tẻ nhạt, không phù hợp, và lạc hậu. Rồi sự nhồi nhét của hệ thống thi cử dường như bất đồng với lý tưởng của một cộng đồng các học giả tiến hành công việc mang tính cộng tác và tranh luận học thuật trong một thế giới đang ngập trong khủng hoảng.
Do các trường đại học là các định chế có tính chất phân cấp và bảo thủ – ‘những tháp ngà’ tách rời ra khỏi thế giới rộng lớn hơn – xung đột với các khóa sinh viên trong thập niên 1960 là điều không thể tránh khỏi. Sinh viên đã đưa vào các khuôn viên đại học tinh thần nổi loạn của văn hóa thanh niên và một nhận thức về các vấn đề xã hội và chính trị rộng lớn hơn. Vả lại, ở đây họ thấy mình cùng nhau bị đẩy vào đoàn thể gần gũi, và, bởi vì họ hãy còn trẻ, tương đối chưa được định hình, và linh động về mặt xã hội, họ được tự do khám phá, phê phán, và hình dung lại thế giới. Họ đã trở thành – giống như các nhà hoạt động da đen của Phong trào Dân quyền – một dạng khác của đội tiên phong cấp tiến.
Ngày mồng 2 tháng Mười hai năm 1964, hơn một ngàn sinh viên ở khuôn viên Berkeley của Đại học California đã chiếm giữ Sproul Hall. Họ phản đối việc đe dọa trục xuất nhà hoạt động Mario Savio. Khi họ xông lên những bậc thềm để tiến vào tòa nhà, họ mang theo cờ Mỹ và nghe ca sĩ trẻ Joan Baez hát bài “Blowin’ in the Wind” qua chiếc loa phóng thanh.
Sáng hôm sau, cảnh sát California được vũ trang bằng súng và dùi cui – sau khi đã được ra lệnh ‘xông thẳng vào’ những người biểu tình – đã dẹp tan Sproul Hall và bắt 800 sinh viên. Khi tin tức lan ra khắp khuôn viên trường, có từ 60% đến 80% thành viên trong đội sinh viên 30.000 người đã tham gia một cuộc đình công phản đối.
Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi phản ứng kéo dài một thập niên đấu tranh của sinh viên tại các khuôn viên trường ở thế giới tư bản phát triển. Chris Harman, người đã tham gia vụ chiếm đóng LSE^14 năm 1967, mô tả về quy mô của nó:
^14: Trường kinh tế và khoa học chính trị London
Những sự kiện tại Berkeley chưa từng xảy ra ở một đất nước tư bản phát triển. Nhưng trong thập niên tiếp theo, các cuộc đấu tranh tương tự của sinh viên sẽ lan rộng từ trường này đến trường khác khắp toàn thế giới, nhảy nhót như những tia lửa điện từ đầu cuối đến đầu cuối khác – đến Free University ở Tây Berlin vào tháng Sáu năm 1966, Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London vào tháng Ba năm 1967, đến hầu hết các trường đại học lớn ở Đức vào tháng Sáu năm 1967, đến Turin, Trento, và Catholic University of Milan vào mùa xuân 1967, và rồi đến gần như toàn bộ các trường đại học ở Ý vào tháng Giêng-tháng Hai năm 1968, đến Warsaw và đến Nanterre ở ngoại ô Paris vào tháng Ba năm 1968, đến một trong những trường đại học uy tín nhất nước Mỹ, Đại học Columbia ở New York, và đến gần như tất cả các trường đại học của Đức vào tháng Tư, đến toàn bộ hệ thống giáo dục bậc cao ở Pháp vào tháng Năm, rồi đến các trường đại học Leicester, Essex, Hull, và Birmingham, rồi các trường nghệ thuật tại Hornsey, Guildford, và Croydon ở Anh, đến Madrid và Santiago ở nước Tây Ban Nha phát-xít, rồi quay trở về Berkeley cho lần thứ hai.
Phong trào Dân quyền. Cuộc Nổi dậy của Sinh viên. Hai dòng đấu tranh này đã được kết nối. Nhiều nhà hoạt động da trắng đã bị cấp tiến hóa bởi phong trào Dân quyền, và tổ chức chủ yếu của những người cấp tiến trong khu trường sở, tổ chức Sinh viên vì một Xã hội Dân chủ (SDS)^15, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng tình đoàn kết với cuộc đấu tranh của người da đen. Nhiều cuộc đấu tranh của sinh viên đã nổ ra chung quanh vấn đề phân biệt chủng tộc.
^15: Students for a Democratic Society (SDS)
Dĩ nhiên là còn một vấn đề khác nữa. Giữa các năm 1965 và 1968, sự dính líu của Mỹ tại Việt Nam đã tăng từ 25.000 ‘cố vấn’ lên nửa triệu quân trực tiếp tham chiến. Các thanh niên bị gọi nhập ngũ ồ ạt – tuy vậy nhiều ‘trường hợp được miễn quân dịch’ có nghĩa là gánh nặng rơi phần lớn xuống giai cấp công nhân và người Mỹ da đen. Chính Việt Nam đã đảm bảo chắc chắn rằng năm 1968 sẽ chứng kiến sự khởi đầu của đợt phun trào lớn nhất của cuộc nổi dậy từ bên dưới kể từ Cách mạng Nga.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
