Cuộc nội chiến Mĩ đã chia cắt lãnh thổ của người da đỏ như nào?

Nội chiến Mỹ không chỉ là xung đột giữa Liên minh miền Bắc và Liên minh miền Nam. Mà nó đã chia rẽ lãnh thổ của người da đỏ ở biên giới phía tây của cuộc chiến, nó đã chia rẽ sâu sắc các bộ lạc, cộng đồng và các gia đình. Ước tính khoảng 20,000 người lính đã tham gia cuộc xung đột này, tham chiến cho cả hai phe.
Khởi đầu của cuộc chiến, rất nhiều vùng trong Lãnh thổ Người da đỏ đã kí hiệp ước với Liên minh miền Nam, được sự ủng hộ bởi một số ít người giàu có giam giữ nô lệ da đỏ trong cộng đồng của họ. Mặc dù vậy nhiều người da đỏ nghiêng về chủ nghĩa giải phóng nô lệ và ủng hộ sự độc lập khỏi Hoa Kỳ và các cuộc xung đột đẫmmáu. Khi chiến tranh sắp nổ ra, động cơ đã thay đổi khi ba Lực Lượng Bảo Vệ của người da đỏ xuất hiện để hỗ trợ Liên minh miền Bắc và bảo vệ các bộ lạc nhỏ bé khỏi cuộc chiến tranh du kích. Kết quả: Người da đỏ đánh người da đỏ trong cuộc chiến của người da trắng.
Những người lính bản địa Mỹ đến cuộc chiến bởi rất nhiều lí do, để giúp đỡ hoặc chống lại chủ nghĩa nô lệ, để phòng thủ chủ quyền của các bộ lạc và bảo vệ gia đình, cộng đồng-một cuộc chiến không đem lại nhu cầu và lợi ích mà họ cần. Thay vì vậy, nó làm trầm trọng hơn căng thẳng nội bộ đã tồn tại từ lâu và tàn phá lãnh thổ nơi mà họ đã ở đấy hàng thập kỉ trước, tạo nên một làn sóng mới của những người tị nạn nghèo đói.
MỘT MỐI THÙ CŨ "TẤT CẢ NỖI TỨC GIẬN BÙNG LÊN''
Cherokee Chief John Ross
John Ross
John RossKhi cuộc nổi chiến xảy ra vào năm 1861, lãnh thổ của người da đỏ bao gồm phần khu vực hiện là bang Oklahoma. Quê hương tổ tiên của các tộc người bao gồm Osage, Quapaw, Seneca và Shawnee, nó đã trở thành nhà cho dân tộc Cherokee, Creek, Choctaw, Chickasaw và Seminole (được biết tới năm bộ lạc văn minh). Trong giữa những năm 1830 và năm 1850, những dân tộc này đã bị chính phủ Mỹ ép buộc chuyển đi khỏi đất của tổ tiên họ ở phía Đông Nam và giáp biên 100m về phía Tây. Sự tái định cư, sau đấy được biết tới Đường Mòn của Nước Mắt đã giết chết cả nghìn người.
Dân tộc Cherokee, chính trị đã bị phân cực trong khoảng thời gian loạn lạc là bằng chứng làm thế nào các dân tộc ngày càng bị tàn phá bởi chiến tranh. Một phía đứng về John Ross người lãnh đạo, điều hướng các bộ lạc đi qua Đường Mòn của Nước Mắt.Được ủng hộ bởi hai phần ba số người, ông ủng hộ sự trung lập và thống nhất quốc gia khi mà ảnh hưởng của chủ nghĩa ly khai gia tăng trong và xung quanh lãnh thổ của người da đỏ. Những người ủng hộ ông thành lập một cộng đồng Keetoowah, ủng hộ chủ nghĩa bãi nô, với mong muốn xác định chủ quyền và sự công nhận dưới cái tên Cherokee.
Một bên là: một phần thiểu số người Cherokees giàu có, giam giữ nô lệ, những người giận bay màu với Ross và thất bại của ông khi dàn xếp với Liên minh miền Nam. Người dẫn đầu của họ là Stand Watie, người đứng đầu lâu năm ở Đảng Treaty, bất chấp số đông, kí vào bản hiệp ước được ép buộc người Cherokees khăn gói đi khỏi quê hương của họ.
"Đã có một mối thù âm ỉ tồn tại giữa hai phe phái chính trị kể từ trước khi sự việc diễn ra" nữ bộ trưởng Annie Hendrix chia sẻ khi được phỏng vấn năm 1938 như một phần của series WPA trong lịch sử truyền miệng của những người da đỏ đầu tiên. "Và khi cuộc nội chiến bùng nổ, nó tạo cơ hội cho ngọn lửa của mối thù cũ này bùng lên trong cơn thịnh nộ của nó."
BA ĐẢNG PHÁI KHÁC NHAU ĐIỂU KHIỂN QUÂN ĐỘI
Stand Watie
Stand Watie
Trong tháng 10 năm 1861, dưới áp lực ngày càng tăng Ross đã phải kí hiệp ước với Liên Bang Hoa Kỳ, hứa hẹn rằng bảo kê cho lãnh thổ Cherokee, cung cấp lương thực và những nguồn tài nguyên thiết yếu cho các trung đoàn thêm vào đó sẽ xây dựng đường xá và pháo đài. Đi ngược lại vời quyền lợi của những người Cherokees, bản hiệp ước đã cho phép Ross tiếp tục tiếp quản chính quyền, giữ nguyên quyền lực.
Một vài tháng trước, Watie đã làm việc lén lút với Liên minh miền Nam để thành lập trung đoàn,Cherokee Mounted Rifles, tập hợp hàng trăm người ủng hộ. (Ông trở thành chỉ huy chiến trường xuất sắc và thủ lĩnh du kích táo bạo). Sau bản hiệp ước, trung đoàn thứ hai của Cherokee Mounted Rifle được hình thành dưới sự chỉ huy của John Drew, cộng sự trung thành của Ross đối trọng với sức mạnh và ảnh hưởng ngày càng tăng của Watie.
Trong khi đó, lực lượng chính trị thứ ba bắt đầu huy động: những người da đỏ "trung thành", được lãnh đạo bởi Creek trưởng Opothleyahola, một người ủng hộ trung thành sự trung lập của người da đỏ trong cuộc chiến của người da trắng. Từ chối kết thân với Liên minh miền Nam, ông đã dẫn dắt hàng nghìn ủng hộ từ các bộ lạc khác nhau, cùng với những tù nhân trốn thoát lưu vong ở Kansas, khu vực Liên minh miền Nam kiểm soát. Dọc đường họ đã phải trải qua những điều kiện khắc nghiệt và những cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Liên minh miền Nam bao gồm cả lực lượng Cherokee Mounted Rifles của Watie vào mùa thu và đông năm 1861. Nhưng khi nhiều người Cherokees ở trung đoàn của Drew, đồng cảm với sự trung thành của người dân Ấn Độ, từ bỏ Liên minh miền Nam để tham gia chiến dịch của ông- bằng chứng về sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa những người da đỏ ủng hộ Liên minh miền Nam và những người ủng hộ Liên minh miền Bắc.
LỰC LƯỢNG BẢO VỆ ĐƯỢC LIÊN MINH MIỀN BẮC HẬU THUẪN XÂM LƯỢC TỪ PHƯƠNG BẮC, BẮT GIỮ ROSS
Vào mùa xuân năm 1862, James G. Blunt lữ đoàn trưởng lực lượng Kansas của Liên minh miền Bắc, muốn tăng lực lượng viễn chinh người da đỏ để xâm nhập vào lãnh thổ của người da đỏ do Liên Minh miền Nam cầm quyền. Thông tin này đã thúc đẩy niềm tin rằng người đứng đầu Cherokee- Ross không chỉ nhu nhược với miền Bắc mà cũng có thể đã bị thuyết phục bỏ rơi phe Liên minh miền Nam của ông.
Vậy nên, Blunt đã ra lệnh cho người tập hợp của lực lượng bảo vệ Kansas đầu tiên bao gồm những người tị nạn và những người sống sót trong chiến dịch Opothleyoholo. Trung đoàn gồm có gần 1800 người, chủ yếu là Creeks và Semimoles. Sau đó, trung đoàn thứ hai đã nổi dậy với gần 1500 người đa phần đều là người Creeks, Cherokees, Choctaws, Chickasaws và Osages.
Lực lượng viễn chinh đầu tiên sớm đã tạo nên con đường riêng để xuyên qua lãnh thổ Ấn Độ hướng tới Tahlequah, thủ đô của Cherokee và Park Hill nhà của Ross. Sau khi nổi dậy trung đoàn của Watie tại Cowskin Praire, xác định được một lực lượng khổng lổ của Liên minh miền Nam trong trận Locust Grove và chiếm được Pháo đài Gibson, họ đã chiếm đoạt thành công lãnh thổ nội địa của Cherokee.
Tin tức về chiến thắng vang dội của Liên Minh miền Bắc lan ra nhanh chóng, thu hút gần 1500 tân binh vào Lực Lượng Bảo vệ Kansast nói chung, bao gồm hơn 600 lính đào ngủ từ lực lượng Cherekee Mounted Rifles của Drew. Nhờ đó nó đã tạo nên lực lượng Kansas thứ ba, cốt lõi trong số đó đến từ những người đào ngũ từ trung đoàn Drew, đã chiến đấu hiệu quả như một binh đoàn.
Ross cố gắng duy trì sự kiên định trong bản hiệp ước liên minh của ông. Nhưng sau khi Blunt cử đi một lực lượng với 1500 người để hộ tống ông tới pháo đài Leavenworth, người đứng đầu và tướng lĩnh nhanh chóng đưa ra một thỏa thuận: Ross sẽ ngay lập tức khởi hành đến Wasington gặp tổng thống Abraham Lincoln để thảo luận về một liên minh mới với Hoa Kỳ.
LỰC LƯỢNG DU KÍCH LIÊN BANG MIỀN NAM TÀN PHÁ CỘNG ĐỒNG CHEROKEE
The flag carried by Cherokee Indians who were fighting with the South during the American Civil War.
Lá cờ của những người da đỏ Cherokee đã chiến đấu với miền Nam trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ
Lá cờ của những người da đỏ Cherokee đã chiến đấu với miền Nam trong cuộc nội chiến Hoa KỳSau khi Lực Lượng Bảo vệ rút lui, lực lượng của Watie với gần 700 người bắt đầu càn quát cộng đồng Cherokee. Cuộc chiến xảy ra trong và xung quang lãnh thổ người da đỏ, đỉnh điểm vào mùa thu và đông năm 1862, với Lực Lượng Bảo Vệ được cử đến một lần nữa ở Kansas và Missouri, sau đó quay lại lãnh thổ người da đỏ chiến đấu trong ít nhất bốn trận chiến. Trận chiến Newtonia đã chứng kiến các lực lượng của người da đỏ ở cả hai bên phe xung đột.
Năm 1863, các đại biểu từ hội đồng Cherokee đã nũng nịu cầu xin một cuộc tấn công quân sự khác để trấn áp cuộc khủng bố tàn bạo của quân đội Liên Minh Miền Bắc và Watie. Tướng Blunt thực hiện một số lệnh tấn công vào Lãnh thổ của Người da đỏ vào mùa xuân và mùa hè năm đó, tuy vậy chúng không thể mang lại sự ổn định lâu dài.
Theo như Justin Harlin, điệp viên liên bang cho quân đội Cherokees, các nhà chức trách đã đảm bảo với anh và người Cherokee rằng họ sẽ bảo vệ người da đỏ trên chính lãnh thổ của họ, thúc đẩy anh mua và phân phối vật tư nông nghiệp. Nhưng ông đã viết "Khoảng vào ngày 20 tháng 5, sự nội dậy của người da đỏ dưới sự lãnh đạo của tướng Stand Watie, thâm nhập vào lãnh thổ, bắt phụ nữ và trẻ em, cướp tất cả những gì họ có thể tìm thấy và tệ hại hơn nữa là giết hại và thiêu rụi với không một sự nhân nhượng cho tới ngày thứ tư của tháng 7"
Lực lượng của Liên minh miền Bắc giáng một đòn quyết định vào quân nổi dậy ở lãnh thổ người da đỏ vào tháng 7 năm 1863 trong trận Honey Springs, nơi họ tiêu diệt sự hiện diện của Liên Minh Miền Nam. Thất bại thảm hại đã buộc rất nhiều gia đình miền nam chuyển tới Texas trong khoảng thời gian chiến trận, bao gồm cả vợ và con của Watie. Nhưng sau sự rút lui một lần nữa của Liên Minh Miền Bắc, vùng đồng quê đã rơi vào trạng thái không được bảo vệ. Nhóm của Watie xuyên qua lãnh thổ người da đỏ từ Arkansas. Nhiều gia đình đã buộc phải chạy trốn tới pháo đài Gibson để đảm bảo sự an toàn. Tới cuối năm, Harlin đã báo cáo rằng hơn 6000 người tị nạn đã phải cắm trại trong vòng một dặm rưỡi của pháo đài.
Cho tới khi cuộc chiến kết thúc, người Cherokees và những người thổ dân da đỏ khác đã phải trải qua những thiệt hại to lớn khi dịch bệnh và chiến tranh du kích vẫn tiếp tục hoành hành. Trong khoảng thời gian Liên Minh Miền Bắc thắng cuộc chiến và Lực Lưc Lượng Bảo Vệ tan rã vào tháng 5 năm 1865, vùng đất Cherokee trở nên cằn cỗi và bị tàn phá nặng nề.
SỰ HÒA GIẢI CUỐI CÙNG
Tướng Watie, kẻ thù dai dẳng của Ross và Liên minh miền Bắc, là vị tướng cuối cùng của Liên Minh Miền Nam đầu hàng vào ngày 23 tháng 6 năm 1865. Và tướng John Ross qua đời vào ngày 1 tháng 8 năm 1866 tại Washington DC vẫn đang đàm phán môt hiệp ước Lãnh Thổ Cherokee với Hoa Kỳ.
Sự hòa giải cuối cùng cũng đã xuất hiện "Di sản của cuộc nội chiến đã thực sự xảy ra một vài năm sau cuộc nội chiến" Dr. Julia nói, một ủy viên trong Cherokee và cũng là trợ giảng bộ môn người Mỹ da đỏ tại trường đại học thành phố Pasadena. Năm 1867, Keetoowahs đã tranh cử ứng viên của riêng họ của họ, Lewis Downing, người từng là một phần của Lực Lượng Bảo Vệ, sau khi đã gia nhập trung đoàn của Drew. Ông tranh cử với đối thủ của đảng Ross, William P. Ross, cháu trai của John Ross.
"Ông làm một việc rất đáng chú ý khi đưa tay ra với Watie và người miền nam Cherokees", Coates nói. "Họ nói, Nếu ông tham gia ủng hộ Downing, chúng tôi sẽ đưa ông trở lại chính phủ Cherokee, vào xã hội Cherokee. Hãy kết thúc việc này, sau một sự tàn phá nặng nề và bị chia rẽ bởi cuộc nối chiến. Nó đã thực sự xảy ra, Cherokee đã được đưa đến một kỉ nguyên của sự kiến thiết."
Đầu tiên là mình bảo mỗi ngày một bài, rồi sau đấy là một hoặc hai ngày một bài.... Và bây giờ thì...4 ngày rồi....nên thôi không hứa nữa mình chỉ cố gắng hết khả năng để dịch bài thôi. Chia sẻ một chút thì từ đầu mình (em nhỏ tuổi hơn đa phần các tiền bối ở đây) có hơi lo khi đăng bài dịch vì mình là newbie và dịch còn rất non nên sợ các anh chị nói, rồi bảo là Spiderum đi xuống... mình nói có thể hơi thô nhưng nếu không có các newbie thì các top-writer ở nâng bi nhau hết à... Nhưng thực sự khi thấy những lời nhận xét và góp ý cho các bài viết của mình khiến cho mình có động lực để ra bài và hoàn thiện mình hơn. 
Camon ạ.
À khi mình mới đọc bài này bằng tiếng anh thấy từ "India" làm mình tưởng Ấn Độ tham chiến vào cuộc nội chiến này và chắc đây là lí do mà bây giờ Mẽo với Ấn Độ liên minh với nhau, mình đọc một phần ba vẫn tưởng thế :))))). Mình định đăng bài này từ 2/12 rồi, mấy dòng này mình viết thêm khi nửa đêm ngày 2/12 hình như Spiderum bị lỗi. 
12
818 lượt xem
12
0
0 bình luận