Ảnh từ trang Ảnh đẹp tầm tay, trong chuyên mục Phong cảnh thiên nhiên
Tác giả (Author): Minh Chí
Thể loại (Genres): truyện ngắn, tình cảm, triết lí đời sống
Tóm tắt (Summary): Cuộc hành trình tìm kiếm sự bình an của một tâm hồn tan nát dưới ngọn súng chiến tranh.
04/2015
Dành tặng Hải Nguyên
___***___
Hắn xốc ba lô lên vai.
Đó là một buổi chiều tháng tư đầy nắng. Xuân sắp qua rồi, bất kể hắn có gắng níu giữ như thế nào đi chăng nữa thì hơi thở của mùa xuân vẫn càng ngày càng mong manh, giống như làn khói vương giữa không gian bao la.
Bức ảnh trước lồng ngực trái chụp từ hồi hắn còn trẻ măng. Hắn cũng không rõ là năm bao nhiêu nữa, đằng sau chỉ có ghi ngày tháng, số năm thì đã mờ nhòe. Chuyến hành quân qua nơi đất khách quê người ấy thật tàn khốc. Chiến tranh bao giờ cũng vậy cả. Nó nuốt lấy mạng người đơn giản thể như bỏ tọt miếng bánh ngọt vào họng kẻ đói khát. Chiến tranh ăn rồi càng muốn thêm nữa, thêm nữa mãi.
Cho đến khi hòa bình giết chết chiến tranh.

Thành phố đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Quán cà phê cuối cùng còn mở trông thật cũ kĩ. Ngồi trong góc phòng, hắn cố ngắm nghía mấy bức tranh trên tường. Những mảng màu như xoắn quyện vào nhau thành cơn bão cầu vồng kì diệu. Hắn hỏi, này bà chủ quán, bức tranh vẽ cái giống gì vậy. Bà ta cười cợt đáp, có lẽ là học trò của Picasso đấy. Hắn gật đầu tựa như nghiêm túc đồng ý với lời đáp chẳng có lấy một phân chân thực ấy.
Hắn thích nghe giọng người nói, thích âm thanh xôn xao khi họ tụ tập với nhau. Cảm giác giống như trở lại thời trong quân ngũ, khi cầm súng lên chỉ muốn được nói với nhau vài câu cho vợi bớt nỗi sợ vây chặt lấy tâm trí, để biết rằng không chỉ có một mình.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi cuộc hành trình còn bao lâu.

Công viên thật nhộn nhịp.
Hắn chưa từng vào những nơi vui chơi bao giờ. Cái thời còn bé tí, nhà hắn ở một làng quê nghèo đói. Lúc bấy, trẻ con từ khi năm sáu tuổi đã phải đi mót đồ, lớn lên chút nữa thì cày cấy, làm thuê,… bất cứ cái gì mà cơ thể chịu đựng được là đều phải trải qua, cho đến khi lớn đủ rồi thì nhập ngũ.
Chiến tranh chết, hắn lại về đắm mình giữa không gian hoang vu của đồng cỏ. Xung quanh nhà hắn, mười dặm đường không có lấy một bóng người, bóng nhà. Bỏ đi cái ồn ào của cuộc sống bình thường, nỗi cô đơn lạc lõng dường như càng phình lên trong lòng hắn. Hắn từng nghĩ mình sẽ chết khi nỗi cô đơn nổ tung như quả bong bóng trong người. Xác hắn sẽ tan nát ra thành trăm ngàn mảnh, giữa những đồng cỏ xanh rì rào.
Vậy thì ai sẽ chôn cất hắn đây?

Sóng vỗ êm như tiếng mẹ ru từ thủa lọt lòng.
Hắn ngửa đầu nhìn lên, màu xanh từ trên đổ tràn xuống cả tầng nước phía dưới. Đường chân trời hệt như vệt rạn ngăn đôi hai nửa khối màu hài hòa của thiên nhiên ấy.
Mẹ từng kể cho hắn nghe câu chuyện về người phi công bay giữa màu xanh thăm thẳm của trời biển. Trong một phút giây lầm lỡ, ảo giác đã lôi tuột anh ta xuống đáy đại dương.
Hắn không bay, hắn đang nằm trên làn nước dập dìu nhè nhẹ. Hồi ở trong quân ngũ, lúc nào đất trời cũng mù mịt khói bụi và tăm tối hơn cả bóng đêm đen đặc. Khi ấy hắn chỉ ước ao có một ngày được ngắm trời xanh yên bình. Thế nhưng giờ đây khi bầu trời đã phẳng lặng, chót vót trên cao không còn bóng dáng của máy bay địch, của bom đạn nữa, hắn lại lỡ để trái tim mình chết đi trong những ngày tháng dữ dội của quá khứ. Bao yên bình chung quanh còn ý nghĩa gì?
Hắn tự hỏi, liệu có thứ ảo giác nào dẫn lối hắn tới Thiên Đường hay không?

Trùng trùng chung quanh chỉ có cát.
Trong túi áo trái may xiên xẹo trước ngực vẫn chỉ có tấm ảnh cũ kĩ không nhìn rõ năm nào, thế mà hắn những tưởng có cả thế giới trong trái tim mình. Tấm khăn đội trên đầu phất bay trong gió nóng, mặt trời không ngừng dội những tia sáng rực rỡ xuống cát.
Tiếng nói của những người trong đoàn du mục vang lên khiến hắn thấy lòng mình như dịu lại. Giá như hắn là một con chim để có thể bay vút qua từng không, thoát khỏi biển cát này, để có thể đến nơi ấy sớm hơn. Hắn nhắm mắt, vươn tay như chờ đợi một cơn gió cuốn mình lên cao. Biển cát trôi vụt đi dưới chân, rồi những con sóng bạc ì oạp vỗ vào bờ, những tòa nhà nhấp nháy ánh đèn, những hàng cây xơ xác, những mảnh vườn xanh mướt, những núi non xếp liền tới tận chân trời… Tất cả đều lướt qua thật nhanh, và hắn nhìn thấy phía bên kia cánh đồng cỏ, hắn đã nhìn thấy rồi.
Nhưng khi mở mắt ra, phía trước vẫn là bãi cát vô tận.

Ba lô hắn nặng trĩu.
Trang trại nhỏ đã lùi lại thật xa phía sau. Chẳng có lấy một lời chào hỏi, hắn đã vội vã rời đi. Trời vẫn còn tối, ánh sáng của ngôi sao Mai rực rỡ như muốn lấn át cả ánh sáng của mặt trăng.
Trong lòng hắn giờ đây chỉ còn nỗi nhớ cồn cào không dứt. Hắn đã đi, đi hàng dặm đường trường mệt mỏi, nhưng trước mắt vẫn mãi không hiện ra khung cảnh đã nhạt nhòa trong tâm trí. Tấm ảnh giấu trong vạt áo còn nguyên lần nếp gấp như chưa hề giở ra. Hắn không dám lật nó lên, sợ bao kí ức xưa cũ chôn trong tấm ảnh đen trắng sẽ như cơn thủy triều ập lên người hắn. Nửa như muốn bước thật nhanh, nửa như sợ hãi mà chùn chân, bước đi của hắn chậm dần cho đến khi dừng hẳn lại. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời lấm tấm sao đêm.
Trên má, từ khi nào đã ướt đẫm.

Hắn gối đầu lên phần đất khô cằn, gồ ghề sỏi đá.
Mặt đất cháy đen, xung quanh rải rác những tảng đá xếp chồng dưới mấy gốc cây gầy guộc mục rỗng. Nơi này không đẹp bằng bất cứ nơi nào hắn đi qua nhưng lại khiến trái tim quằn quại trong đau đớn của hắn nằm yên dịu ngoan.
Hắn đã từng ước ao chiến tranh chưa bao giờ được sinh ra. Mà như vậy thì vô lý quá, hắn sẽ không thể gặp được người ta mất. Chẳng có gì trọn vẹn đôi đường, không có hay có được rồi lại mất đi, hắn không biết phải chọn ngã rẽ nào cho mình. Nhưng hắn cũng chẳng cần phải phân vân lâu. Chúa đã chọn thay hắn mất rồi.
Có những nỗi đau quá lớn để có thể chịu đựng được trong một tháng, một năm hay thậm chí là một đời. Người cướp đi của hắn một lựa chọn, Người lại trả cho hắn một lựa chọn. Cuộn mình trong bóng tối trốn chạy nỗi đau hay bước ra ánh sáng để đối mặt với nỗi đau, giờ đây khi nằm bên tấm bia đá mòn đi vì cực hình của thiên nhiên, hắn không còn phân vân nữa.
Đốm sáng nhỏ bé lóe lên nơi đầu bật lửa đã cũ mòn qua năm tháng. Hắn hít một hơi, mùi thuốc lá tràn vào phổi xóa đi cái khô rát trong lòng. Hắn thấp giọng hát, dường như nghe thấy tiếng ca vụn vặt của người ta vang lên từ những ngày trong quá khứ. Hắn đã vượt qua cả mùa đông lạnh thấu xương chỉ bằng những câu hát lãng đãng tan đi giữa đêm đen ấy. Hắn mỉm cười dịu dàng, giờ đến lúc hắn hát lại cho người ta nghe rồi.
“…Và những ngôi sao trên bầu trời đêm, chúng sẽ cho anh mượn ánh sáng để dẫn lối tới gần Thiên Đường cùng với em …” (*)
.
.
.
Bàn tay lần lên túi áo trước ngực trái, tấm ảnh đen trắng nhẹ đáp xuống nền đất cứng.
Hắn nhặt lên, giơ ra trước mắt như muốn ngắm nhìn cho thật kĩ. Hắn với người ta đứng cạnh nhau, nụ cười của người ta rực rỡ hơn ánh mặt trời tháng sáu, ánh mắt sáng hơn sao Mai. Giữa hơi thở mong manh như hơi thở của mùa xuân vào đầu hạ, người ta dúi vào tay hắn tấm ảnh chụp từ ngày đầu gặp mặt rồi cứ mỉm cười an bình, dịu dàng như cũ mà ra đi.
Tấm ảnh đã vấy máu, không còn nhìn rõ được bao nhiêu. Thế nhưng nét chữ mạnh mẽ phía sau vẫn không hề mờ nhòa đi.
“Em yêu anh.”
Ánh bình minh vừa chạm tới đầu vai ướt mềm sương đêm của hắn.
– Hết –
(*) Dịch từ một câu trong bài hát Gunslinger của Avenged Sevenfold
Nguyên gốc “… and the stars in the night, they will lend me their light to bring me closer to heaven with you …”
Một chút tâm sự: Mình viết truyện này tầm cách đây gần hai năm. Nó cũng là cột mốc khởi đầu của sự nghiệp viết lách nghiêm túc để cống hiến của mình.
Gửi tặng những người đã vuột mất tình yêu của mình trong tay tử thần, mong rằng các bạn sẽ sống thật tốt cho cả phần đời của người ấy.