“Này, tại sao tôi có mặt trên đời này?” Một lần nọ tôi nằm trong phòng, chán nản hỏi mình.
Một ông lão nhỏ thó với râu tóc trắng tinh tự nhiên xuất hiện ngồi giữa sàn nhà với một bộ ấm chén. Ông châm trà, uống, và trả lời:
“Là để sống.”
Một bộ ấm chén trà của Content Pixie trên Unsplash
Một bộ ấm chén trà của Content Pixie trên Unsplash
“Sống để làm gì?” Tôi hỏi.
“Sống là hiểu mình. Sống để làm gì là tùy mỗi người.”
“Hiểu mình là hiểu như thế nào?”
“Mình như thế nào thì hiểu như thế nấy.”
“Ông hiểu mình như thế nào?” Tôi hỏi ông ấy.
“Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, ngồi mỏi thì đi, đi mỏi thì nằm.” Ông ấy nói, rót thêm trà vào chén.
“Ông hạnh phúc không?”
“Hạnh phúc.”
“Tại sao tôi cũng làm như ông nhưng không cảm thấy hạnh phúc.”
“Tại vì không sống.”
“Tôi không sống?”
“Chỉ tìm kiếm, săn đuổi, thu thập chứ không phải sống.”
“Nhưng tôi cũng nghe theo bản thân mình và đáp ứng nó như cách ông nghe nó nói đói thì ông ăn.”
“Khác.”
“Khác như thế nào?”
“Đó là chỗ cần hiểu. Nhiều người đến đây không sống, chỉ tìm kiếm, săn đuổi, thu thập rồi lại tiếp tục tìm kiếm, săn đuổi, thu thập. Họ từng cảm thấy cảm giác như cậu cảm thấy và hỏi điều tương tự như cậu hỏi hôm nay.”
Ông lão uống hết chén trà thứ hai và tự nhiên biến mất, đột ngột như cái cách ông có mặt. Tôi ở lại với câu hỏi của tôi, và cũng là của ông.