Một lần nọ, tôi đi gặp ông lão trắng (không hiểu sao tôi biết đường đi) để trò chuyện về một vài thứ ba chớp ba nhoáng nảy ra trong đầu. Ông ngồi trên một ghế thấp. Tôi cũng ngồi trên một ghế thấp. Loanh quanh tứ tản một hồi, tôi hỏi thẳng ông:
“Tôi có thực sự có lý do cho mọi việc mình làm trong cuộc sống không?”
Ảnh của Robin Arm (Unsplash)
Ảnh của Robin Arm (Unsplash)
“Không!” Ông trả lời phát một.
“Thích ai đó. Đi học trường nào đó. Không đạp con gián nào đó. Tôi có nên/cần/phải có lý do cho những việc như thế không?"
“Không!” Ông lặp lại, không thay đổi ngay cả sắc mặt.
Tôi vẫn phân vân lo lắng:
“Vậy là không có lý do cho một việc nào đó thì vẫn ổn sao?”
“Phải. Nhiều việc lắm chứ không phải chỉ một việc. Như mây ở trên trời, nước ở dưới sông, cơm ở trong chén. Phức tạp mà làm gì? Biện minh để làm chi? Khi nào thấy ra lý do thì thấy, không thấy thì không thấy. Người ta vẫn sống mà không biết lý do mình sống đấy thôi. Còn những lời giải thích là để giải trí trong lúc sống. Rốt cuộc cũng chỉ là vấn đề của những sự thật gần và những sự thật xa, những thứ thấy được và những thứ không thấy được. Có người đi tìm lý do tuyệt đối, có người đi tìm lý do đúng đắn, có người đi tìm lý do tử tế, có người đi tìm lý do tạm chấp nhận được, có người đi tìm lý do mình thấy có ý nghĩa. Những con ngựa không có đích thì biết đâu đấy lại khám phá ra một con đường thú vị hoặc chết chóc, hoặc một con đường vừa thú vị vừa chết chóc, không ai biết, và nó phải trải qua những ngày tháng mông lung lạc lõng cô độc chông chênh để đổi lấy sự khám phá đó. Những con ngựa có đích thì chắc chắn là tìm được một con đường định sẵn nào đó để mà thỏa mãn dù sớm hay muộn, cho nên nó cứ chạy như điên như khùng như không còn ngày mai vì nó biết rõ thứ mình tìm rồi sẽ tới, nó đầu tư cả cuộc đời của nó vào những cuộc chạy bất tận như vậy đấy."
Ông lão trắng nói một hơi liên tu, đầu ngả ra sau, mắt nhìn lên trần nhà như nhìn vào những con ngựa mà ông say sưa nói đến. Tôi nhìn theo hướng đó nhưng chỉ thấy những vân gỗ nhằng nhịt bất động im ru.
Chúng tôi kết thúc hay bỏ lửng cuộc trò chuyện ở đó. Ông vào nhà nấu nước trà. Tôi đi về làm việc.