Một ngày nọ, trở về nhà từ lớp học ngôn ngữ, tôi thấy ông lão trắng (từ giờ sẽ gọi ông như vậy cho ngắn gọn) đang ngồi bên hiên nhà uống trà.
“Con người cần có bao nhiêu từ ngữ thì đủ sống?” Tôi hào hứng hỏi ông ngay khi bước đến hiên.
“Đừng hỏi giùm cho ‘con người’. Thử hỏi bản thân cậu xem cậu cần bao nhiêu từ ngữ để sống. Hỏi như thế sẽ nhẹ nhàng hơn.”
“Nhưng tôi không trả lời được câu đó đâu!”
Một bức hình của Hannah Wright
Một bức hình của Hannah Wright
“Vậy thì cậu thử hỏi xem cậu cần điều gì trong cuộc sống mình,” ông nói, thổi cho hơi nóng từ tách trà bay ra thành những đám mây nhỏ.
“Tôi cần nhiều thứ lắm,” tôi trả lời.
“Ví dụ? Một điều bất kỳ mà cậu cần là gì?”
“Tôi cần... tôi cần," tôi bất lực ngồi xuống. "Không biết là tôi cần gì nữa, tôi không trả lời được."
“Nhiều người cũng không biết mình cần gì, dù họ nói mình cần nhiều thứ lắm,” ông mỉm cười và hớp một ngụm trà.
"Ông vẫn chưa giúp tôi tìm ra câu trả lời. Tôi cần có bao nhiêu từ ngữ để đủ sống?”
"Cậu không thể biết mình cần bao nhiêu từ ngữ khi cậu chưa biết mình cần những gì khác. Giả sử như tôi biết mình cần tới chơi với những đứa trẻ mẫu giáo vào thứ bảy hàng tuần thì tôi biết mình cần có ít hơn 100 từ. Nếu tôi đi uống trà với những người già trồng trà mỗi năm hai lần, tôi cần khoảng 200 từ liên quan đến trà. Nhưng tất cả những điều đó không thực sự quan trọng, bởi vì cuộc sống sẽ cho cậu từ ngữ để dùng. Cậu không phải chuẩn bị từ ngữ cho cuộc sống. Ví như cậu không chuẩn bị đủ 100 từ cho lũ trẻ mẫu giáo hoặc 200 từ cho những người già trồng trà thì cậu không đi gặp họ sao? Mà còn nữa, có những đứa trẻ mẫu giáo biết nhiều từ ngữ, chúng có thể biết tới từ thứ 101 hoặc 102, vậy cậu sẽ làm gì? Bảo với lũ trẻ là cậu chỉ chuẩn bị 100 từ và chúng không nên đụng tới từ nào vượt quá 100? Nhiều khi những người già trồng trà cũng chẳng hứng thú nói chuyện về trà, và họ nói về bóng đá hoặc những đức ông chồng, vậy cậu sẽ làm gì? Bảo với họ là làm ơn chỉ nói chuyện về những lá trà bởi vì trong số những từ ngữ bạn đã chuẩn bị không có từ nào về bóng đá hay những đức ông chồng?”
Tôi nhìn vào tách trà của ông lão trắng một hồi lâu. Nước trà trong và tĩnh lặng như một mặt hồ nào đó tôi từng thấy. Tôi tháo ba lô của mình xuống và nhìn lên bầu trời.
”Tôi có thể làm gì?” Tôi hỏi ông ấy.
“Đối với chuyện từ ngữ thì không có chi nhiều để làm. Đừng bận tâm là cậu cần có bao nhiêu từ thì mới đủ sống. Một ngày nào đó, nếu có người rủ cậu đi ngắm hoa ở Nhật, tới thăm những ngôi làng ở Nam Mỹ, hay là đến Trung Đông để làm thầy thuốc thì đừng đợi đến khi chuẩn bị đủ từ ngữ mới đi. Cậu chỉ cần muốn để đi thôi!” Ông nói bằng một giọng chắc nịch, không do dự.
Chúng tôi ngồi lặng lẽ bên hiên nhà và nhìn lên bầu trời thật lâu, đến khi tôi đi vào nhà thì ông lão trắng cũng vừa rời đi.