Một hôm, trong lúc đang ngồi buồn bên cửa sổ, tôi tình cờ thấy ông lão nhỏ thó râu tóc trắng tinh xuất hiện trở lại. Ông cũng ngồi và nhìn qua cửa sổ như tôi, chỉ khác là ông cầm trên tay một chén trà ô long nóng hổi. Tôi ủ rũ đưa mắt về với cửa sổ. Một hồi lâu sau, tôi ngẫu nhĩ lên tiếng:
“Điểm khác biệt giữa trẻ con và người lớn là gì?”
Một chiếc ảnh từ Piron Guillaume
Một chiếc ảnh từ Piron Guillaume
“Thế giới của bọn trẻ, đơn giản thôi, chỉ có hai cái, những việc chúng thích làm và những việc chúng không thích làm. Thế giới của người lớn thì ngược lại. Người lớn có những việc muốn làm và không muốn làm, phải làm và không phải làm, nên làm và không nên làm, cuối cùng mới đến những việc thích làm và không thích làm. Nhưng còn một cái quan trọng nữa, nó làm mọi cái khác rắc rối theo, đó là việc mà người lớn ghét làm. Người lớn có ngần ấy." - Ông lão trả lời, uống một ngụm trà.
“Một đứa trẻ sẽ làm gì vào buổi chiều?” - Tôi lại hỏi.
“Buổi chiều của bọn trẻ thì không đoán được. Đó là điều bí ẩn của bọn trẻ. Buổi chiều của người lớn thì có thể đoán được.”
“Đoán như thế nào?”
“Một kẻ luôn luôn đặt câu hỏi làm thế nào, kẻ đó là người lớn, như cậu, vậy đoán xem buổi chiều của kẻ đó có gì nào? Bọn trẻ thì không nhất thiết như thế này hoặc thế kia. Có khi chúng hỏi, có khi không. Có khi chúng tự trả lời cho câu hỏi của chúng, có khi khác chúng mặc kệ mọi thứ và đuổi theo một con ong.”
“Có phải bọn trẻ thường không kết luận?”
“Đó là điều cậu nói. Bọn trẻ có cần phải nói điều gì đó cho cậu không? Nếu có thì, ‘Hãy nhìn kìa, móng chân của anh dơ quá, anh đi cọ rửa đi’, đó, nó có thể là điều bọn trẻ ban phát cho cậu vào một ngày bất kỳ.” - Ông lão thổi nhẹ vào chén nước trà, hơi nóng bay lên trắng xóa như những đám mây nhỏ trước mặt ông.
“Điều đó có ý nghĩa gì? Ý tôi hỏi là, móng chân dơ thì có nghĩa gì?” - Tôi lúng túng diễn đạt.
“Nếu cậu chỉ hỏi những điều như thế thì không cần đến bọn trẻ nữa. Vả lại bọn chúng sẽ đi chơi một nơi nào đó khác trước khi cậu kịp hỏi thêm một câu hỏi phiền phức. Ám ảnh về ý nghĩa, cách thức, kết luận, câu hỏi, tất cả là đặc tính của người lớn. Khi cậu tò mò một cái gì đó, bọn trẻ có thể cũng tò mò. Nhưng trong khi cậu ghi chép, thống kê, chọn đáp án cho mình và hô lớn ‘trò chơi kết thúc’, thì bọn trẻ lăn quay, đùa giỡn hoặc làm gì đó với sự tò mò của chúng mà chỉ có trời mới biết. Chúng ngồi cùng cái mà chúng tò mò, đến khi nào đó không cụ thể. Có dịp, chúng sẵn lòng tiêu xài hết tuổi thọ của kiếp trẻ con (nếu cậu cần một đơn vị đo lường) vào cái đó: cái mà cậu phát điên lên với từng giây từng phút dành ra.”
“Cái đó là cái gì?”
“Đi gặp một đứa trẻ đi!” - Ông lão đứng dậy, chén trà tan biến thành khói.
Tôi xoay đầu nhìn theo ông ấy nhưng chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân xa dần sau lưng mình. Hương thơm của trà ô long vẫn phảng phất trong phòng như những câu hỏi vương lại trong lòng của tôi.