Cuộc gặp gỡ mùa hạ
Cậu nhìn tôi mỉm cười, vẫn như nụ cười ngày ấy, đẹp lạ lùng nhưng chứa nhiều ý nghĩa buồn.
Mùa hè năm đó, tôi có dịp được về quê. Điều này làm tôi háo hức vì đã lâu rồi tôi chưa được trở lại. Không phải vì gia đình tôi khó khăn hay gì mà do bố mẹ tôi rất bận rộn với công việc của mình nên không có nhiều thời gian để đưa tôi đi đây đi đó. Chuyến đi này chỉ là vô tình trùng với công tác của cả hai bố mẹ nên tôi may mắn được đi theo, lúc đó cũng là ngày nghỉ hè của tôi.
Thời điểm đó tôi học lớp 8, sắp lên lớp 9, tức là vẫn còn trong giai đoạn nổi loạn nên không ngạc nhiên khi tôi liên tục cảm thấy mệt mỏi và cáu gắt với bố mẹ của mình vô lý mặc dù tôi không muốn.
Đến nơi, chúng tôi quyết định ở một khách sạn gần bờ biển để thư giãn. Nói là thư giãn chứ cả bố và mẹ tôi vẫn đang cặm cụi vào công việc để chuẩn bị dự án nào đó, còn em tôi lại đang xem phim yêu thích giở dang nên không ai có thời gian quan tâm tôi lúc này. Mặc dù tôi có điện thoại để giải trí nhưng tôi không thích sử dụng nó. Chán nản, tôi xin bố mẹ ra ngoài chơi.
“Mẹ cho con đi ra ngoài tắm biển nhé!” Tôi nói bằng giọng năn nỉ.
“Không, ở đây trong khách sạn, không đi đâu hết!” Mẹ tôi lạnh lùng trả lời.
“Đi mà mẹ,” tôi tiếp tục thuyết phục bà ấy.
“Không là không, để yên cho mẹ làm việc!”
Nhận ra sơ hở này, tôi quyết định lợi dụng nó.
“Nếu mẹ không cho con đi thì con sẽ làm phiền mẹ liên tục đấy, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến dự án của mẹ,” tôi nói giọng đầy vui sướng.
“Không,” mẹ tôi vẫn tiếp tục từ chối. “Con nghĩ sao giờ là 6h tối rồi mà đòi đi tắm biển hả?”
“Thế thì con đi dạo,” tôi trả lời hơi chán nản.
“Thôi được,” bà nói bằng giọng mệt mỏi như bị tôi ép buộc.
Không đợi bà nói lần hai, tôi chạy tót ra ngoài khách sạn và cũng không quên cảm ơn.
“Yêu mẹ nhiều hì hì, cảm ơn mẹ nhé!” tôi cười tươi.
“Mày thì yêu gì tao,” bà trả lời vui vẻ.
---
Tôi đi dạo quanh bãi biển, thích thú nhìn những con cua sợ hãi chạy trốn khỏi tôi. Tôi cũng ngắm biển nhưng không quá lâu dù nó tuyệt đẹp và đủ làm lòng người rung động. Tôi không quan tâm và hứng thú lắm nên quyết định bắt những con cua. Tôi đuổi theo chúng mệt nhọc, vung tay bắt được một con khá to. Không để tôi khoái chí lâu, nó kẹp tôi đau điếng.
Tôi hét toáng lên thật to, vội vàng cầm lấy con cua để vứt nó ra nhưng nó rất khôn. Tôi chỉ mới đụng nhẹ vào nó, nó kẹp tôi đau hơn, thế là tôi sợ quá để im con cua như vậy luôn.
“Ha ha, cậu ngốc quá!” giọng cười giòn giã và rất to.
“Ừ, mình ngốc thật,” tôi lẩm bẩm, vì mãi tập trung vào con cua nên không chú ý người đứng trước mặt mình.
“Bạn cần tôi giúp không?”
Lúc này tôi mới ngước mắt nhìn, đó là một cậu thanh niên gầy gò và xanh xao trạc tuổi tôi. Cậu có làn da ngăm đen khá thu hút, giọng trầm ấm làm tôi liên tưởng đến người bạn cũ của mình.
“Ồ, có, làm ơn giúp tôi lấy nó ra khỏi người mình với,” tôi nói vui vẻ vì có người giúp mình.
Cậu ta không nói gì nhiều, một phát một giật mạnh mẽ con cua và ném nó xuống cát. Tôi phải gánh chịu hậu quả là cái càng cua kẹp chặt vào da đau điếng.
“Má ơi!” tôi hét lên rất to.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi gỡ càng cua xuống và bắt đầu nói chuyện với cậu ấy.
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Bạn là ai vậy?” tôi quyết định chuyển xưng hô để thân thiện hơn.
Thật ra thì tôi có nhận thấy cậu ấy rất giống người bạn ngày xưa của mình nhưng để chắc chắn hơn, tôi quyết định dò hỏi.
“Xin lỗi, mình quên giới thiệu, mình tên là Lợi.”
Tôi kinh ngạc vì trùng tên nhưng vội lấy lại bình tĩnh vì nghĩ là trùng hợp.
“Ồ vậy à, mình cũng có một người bạn tên là Lợi đấy.”
“Nó là đứa con của một cô lao công xấu số qua đời do tai nạn giao thông đúng không?”
Nói câu này, tôi biết chắc mình không nhầm lẫn nữa còn ai vào đây. Dòng ký ức buồn liên tục chạy qua đầu tôi, không nhanh cũng không chậm nhưng đủ làm tôi trầm ngâm một lúc lâu.
“Này, bạn ổn chứ?” cậu ấy lên tiếng.
“Xin lỗi, mình đang hồi tưởng lại một số chuyện nên quên trả lời bạn.”
Khi này, tôi quyết định không tiết lộ thân phận của mình vì tôi vẫn cảm thấy có lỗi và áy náy.
“Bạn không nhận ra tôi à?” Lợi hỏi.
“Xin lỗi nhưng mình nghĩ bạn nhầm người.” Tôi cười gượng trả lời.
“Bạn vô tâm thật.”
“Mình nói rồi, bạn nhận nhầm người.” Tôi phải giả vờ nói như mếu.
“Bạn là An Nhiên chứ gì?” cậu ấy quyết định bóc trần tôi.
Lần này, biết không thể diễn, tôi im lặng ngầm thừa nhận. Cậu ấy hiểu và tiếp tục nói.
“Sống vẫn tốt chứ?”
“Mình nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện.” Tôi biết mình không lịch sự vì không trả lời cậu ấy nhưng tôi đang cố tránh né.
Cậu ấy đồng ý, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Tôi cố gắng không trả lời câu hỏi của cậu bằng cách chuyển chủ đề khác.
“Cậu hạnh phúc chứ?” tôi hỏi hồi hộp vì không muốn Lợi phát hiện ra.
“Bạn nghĩ tôi giống hạnh phúc không?” cậu nói chua xót.
“Mình xin lỗi nhưng mình nhớ không nhầm có một gia đình tốt nhận nuôi cậu mà.”
“Ha ha, tốt, tốt cái quái gì mà tốt.” Cậu ấy cười rất to nhưng nghe kỹ lại có gì đó rất buồn.
“Muốn nghe không?” cậu ấy nói tiếp.
“Nếu cậu muốn.” Tôi trả lời ngắn gọn.
Sau khi được nhận nuôi, ai cũng nghĩ cậu được hạnh phúc nhưng có ai biết rằng gia đình đó xem cậu là công cụ để thực hiện mục đích của họ, không thật sự xem cậu là thành viên gia đình đâu. Chịu không nổi, cậu quyết định báo cảnh sát về hành vi sai trái của họ. Tuy nhiên, cậu đã lầm, tất cả cảnh sát ở đó đều là tay chân của gia đình cậu. Vì vậy, không còn cách nào khác, cậu phải chạy trốn.
Cậu đã chạy rất xa và quyết định ở đây để dễ kiếm sống. Tuy nhiên, giống với số phận của mẹ mình, cậu bị ép phải tham gia vào một nhóm vận chuyển chất cấm trái phép.
Tôi khá ngạc nhiên khi cậu chia sẻ điều này. Tuy nhiên, cậu nói một câu làm tôi rất sốc.
“Mặc dù vậy, nhóm đó vẫn đối xử tốt với tôi hơn rất nhiều cái gia đình khốn nạn đấy. Ít nhất họ vẫn xem trọng tính mạng thành viên của nhau, bảo vệ nhau, cho tôi có nơi ăn nơi ở đàng hoàng. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy rất day dứt vì làm điều sai trái.”
“Mình hiểu mà.” Tôi nhẹ nhàng trả lời.
Cậu ấy không nói gì một lúc lâu rồi kể tiếp. Không bao lâu sau, cảnh sát phát hiện ra nhóm của cậu. Trong lúc trốn chạy, một thành viên đã bảo vệ cậu trước khi xung đột nội bộ trong nhóm xảy ra và yêu cầu cậu chạy càng nhanh và xa càng tốt. Cậu rất muốn ở lại và đi cùng anh ấy, tuy nhiên đáng tiếc thay anh ấy đã phải hy sinh tính mạng mình để giữ chân bọn chúng giúp cậu chạy thoát.
“Cậu kể lại tất cả cho mình vì điều gì vậy?” tôi hỏi một câu ngốc nghếch.
“Để khi tôi chết vẫn còn người biết câu chuyện của tôi,” cậu nói như thể điều đó rất đỗi bình thường nhưng tôi hiểu cậu ấy muốn có ý định gì sau khi tôi rời đi.
“Đừng làm điều dại dột, làm ơn đấy. Mình đã phải chứng kiến sự ra đi của mẹ cậu rồi, mình không muốn lặp lại nữa.” Tôi vừa nói bằng giọng run rẩy vừa khóc.
Cậu nhìn tôi mỉm cười, vẫn như nụ cười ngày ấy, đẹp lạ lùng nhưng chứa nhiều ý nghĩa buồn.
-------
Tôi quyết định đưa tất cả số tiền mà tôi có cho Lợi, hy vọng nó có thể giúp cậu thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, Lợi từ chối.
“Tiền không giúp tôi thoát khỏi tất cả mọi rắc rối, Nhiên à. Cảm ơn bạn nhưng điều đó không đủ.”
“Vậy thì phải làm sao?” Tôi không biết phải làm gì để giúp cậu ấy. Cảm giác bất lực bủa vây lấy tôi.
“Bạn có thể nghe tôi kể chuyện và dành cho tôi một ngày bình thường được không? Chỉ một ngày thôi,” Lợi nói, ánh mắt cậu chứa đầy hy vọng nhưng cũng đầy sự tuyệt vọng.
Tôi đồng ý, và chúng tôi dành cả buổi tối dạo quanh bãi biển, trò chuyện về những kỷ niệm, những ước mơ chưa thành, và cả những nỗi đau mà cậu ấy đã trải qua. Lợi kể rằng cậu vẫn luôn nhớ về mẹ, và mỗi lần nghĩ đến bà, cậu cảm thấy có chút gì đó như động lực để sống tiếp, nhưng đôi khi cảm giác ấy không đủ mạnh mẽ.
“Bạn có biết không, tôi vẫn luôn ước mơ có một gia đình thực sự, nơi mà tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương thật sự, không phải là giả dối,” Lợi nói, giọng trầm ngâm.
“Có lẽ bạn sẽ tìm thấy điều đó một ngày nào đó. Đừng từ bỏ hy vọng,” tôi cố gắng an ủi cậu.
Chúng tôi ngồi trên bãi cát nhìn ra biển, trời đã tối, chỉ còn ánh sáng của những ngôi sao chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Tôi quyết định mở lời.
“Lợi, mình xin lỗi vì đã không ở bên cậu khi cậu cần mình nhất. Mình cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi cậu.”
“Không sao, điều đó đã qua rồi. Bây giờ chúng ta ngồi đây, và điều đó mới quan trọng,” cậu nói, mỉm cười nhẹ nhàng.
Ngày hôm sau, khi mặt trời lên, tôi biết mình phải quay trở lại với gia đình. Tôi không muốn rời đi, nhưng tôi biết mình không thể ở lại mãi.
“Lợi, hãy hứa với mình rằng cậu sẽ chăm sóc bản thân và không làm điều dại dột,” tôi nói, giọng nghẹn ngào.
“Mình hứa. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian ở bên mình,” Lợi trả lời.
Chúng tôi chia tay, và tôi không biết liệu có thể gặp lại cậu ấy hay không. Trên đường về khách sạn, tôi không thể ngừng suy nghĩ về những gì Lợi đã trải qua và cảm thấy rằng mình cần phải làm gì đó để giúp cậu thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.
Tôi quyết định không nói cho bố mẹ biết về cuộc gặp gỡ này. Tôi cảm thấy rằng mình cần tìm cách giúp Lợi mà không gây ra rắc rối cho cậu. Những ngày sau đó, tôi liên tục suy nghĩ về Lợi và tìm kiếm cách nào đó để giúp cậu. Tôi biết rằng cuộc sống của cậu không dễ dàng và cần phải tìm cách để cậu có một tương lai tốt đẹp hơn.
---
Tôi không gặp lại Lợi nữa. Sau lần gặp gỡ đó, mọi thứ như biến mất, như thể Lợi chỉ là một cơn gió thoáng qua cuộc đời tôi. Tôi vẫn nhớ rõ nụ cười mỉm và ánh mắt buồn bã của cậu khi chúng tôi chia tay.
Những ngày sau, tôi cố gắng tìm kiếm thông tin về Lợi, hy vọng có thể giúp cậu bằng cách nào đó. Nhưng mọi nỗ lực đều không thành công. Lợi dường như đã biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết.
Thời gian trôi qua, tôi luôn tự hỏi liệu Lợi có thực hiện được ước mơ của mình không. Cậu ấy có tìm thấy gia đình thực sự, nơi có tình yêu thương thật sự hay không? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, không bao giờ có câu trả lời.
Một ngày nọ, khi tôi đã là sinh viên đại học, tôi nhận được một bức thư không đề tên người gửi. Trong đó chỉ viết vài dòng ngắn gọn: "Cảm ơn vì đã giúp tôi tìm thấy hy vọng. Tôi đang sống tốt và cố gắng trở thành người tốt hơn. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp."
Dòng chữ ngắn ngủi đó như một tia sáng trong lòng tôi. Tôi biết chắc rằng Lợi vẫn còn sống, và cậu ấy đang cố gắng vươn lên, tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống. Dù không gặp lại cậu ấy, tôi vẫn cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, biết rằng Lợi đã tìm được con đường riêng của mình.
Tôi giữ lại những kỷ niệm về Lợi như một lời nhắc nhở về sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn. Cậu ấy đã trải qua quá nhiều khó khăn, và tôi mong rằng cuộc sống sẽ mang lại cho cậu ấy những điều tốt đẹp hơn. Dù ở đâu, tôi vẫn luôn cầu chúc điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy.
An Nhiên

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Mizuki194
Cảm ơn bn vì đã kể câu chuyện này, nó rất có ý nghĩa
- Báo cáo

Annhienvulan
@Mizuki194 cảm ơn bạn nhé
- Báo cáo