Mình quen anh T qua Facebook Dating…. Và chưa có cái kết nào cả :V
Mình cũng đang phục mình vì đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, mà thực ra cũng chẳng có gì gọi là không an toàn, thậm chí là nguy hiểm như mình vẫn hằng nghĩ. Mình nhận ra là mình đã sống khá nhút nhát trong thời gian dài vừa qua. Trước đây mình cứ nghĩ các mối quan hệ quen qua mạng thường không được chân thật, mọi người trên đó không thật, nói những lời không thật lòng và đến với nhau cũng toàn tính toán cả. Vậy nên mình chọn cách không quen ai qua mạng, không dùng các ứng dụng làm quen trên mạng và cũng không có ý định làm quen nhiều bạn mới, vì cơ bản mình cũng đang có nhiều bạn gọi la thân rồi, với mình thế là đủ, và mình cũng không có thời gian cho các mối quan hệ ngoài luồng khác.
Yayy, mình cứ sống thế cho đến khi bạn mình bảo mình cài cái ứng dụng hẹn hò trên FB đi, thỉnh thoảng nói chuyện với người lạ cho đỡ già các thứ các thứ. OK mình cài đặt, nhưng mình chẳng viết gì trên đó cả, và cũng chẳng chủ động bắt chuyện với ai, thỉnh thoảng vào lướt xem có ai hay ho. Cái tính ngựa ngựa còn chẳng thèm reply mấy bạn làm quen kiểu …xàm với nhạt :v mặc dù bản thân thì đó, kiểu ẩm ương vcđ, cũng chẳng mạn mòi gì, nhưng mà … ờ cứ thích thế, chắc vì lười :3. Rồi 1 hôm tự nhiên thấy 1 bạn nhắn tin cho mình trước, không phải là *Hello, hi hi các kiểu mà là khá dài dòng, vào profile thì thấy có nghe *Nứt - của Ngọt. Mình reply.
Và thế là mình nhắn tin với mỗi bạn này trên đó, 1 ngày 1 lần hoặc vài ngày 1 lần. Mình nghĩ chắc thôi, vì bận, nhưng mà có cái gì đó cứ kéo mình lại. Mình còn chủ động nhắn tin cho bạn, còn chủ động hẹn gặp. Lần đầu đấy, k ngờ bạn ấy OK. Bọn mình đi xem *Em và Trịnh. Bất ngờ là bạn đặt vé xem ngày 16 vào ngày 15 và bạn đặt nhầm vé ngày 15 :v Đến lúc lấy vé tại quầy bạn mới nhận ra bạn đặt nhầm, và may quá, chúng mình được ngồi ở hàng A, chưa hết chỗ :V Đến đây mình gọi bạn là anh nhé, ông anh hơn mình 4 tuổi, nhưng mà qua lúc xem phim thì mình nghĩ ông anh bằng tuổi mình. Cho đến khi xem phim xong, mình bảo ông anh : *Phim này xem xong chắc ai cũng nhớ người yêu cũ! Thì ông anh nói với mình 1 câu: *Sao lại nhớ người yêu cũ, anh không nghĩ thế đâu, Trịnh Công Sơn có bao giờ ngừng yêu Dao Ánh đâu, nên không gọi là người yêu cũ được…. Mình giật mình 5S, ừ nhỉ. Thế ông anh này đúng lớn hơn mình rồi, mình thật non trẻ!
Mình thì nghĩ xem phim xong thì về thôi, vì cũng gần 12h rồi. Nhưng bạn rủ mình đi hóng gió, chẳng hiểu sao mình đồng ý cái rụp, mặc dù chưa biết đi đâu. Ờ giờ mình nghĩ lại thì lúc đó mình mà từ chối thì thật là bất lịch sự và mình lại trở về làm 1 đứa con gái 24 tuổi nhút nhát mà cứ nghĩ mình từng trải với nhiều kinh nghiệm các thứ các thứ lắm. Ông anh chở mình đến 1 bãi đất cạnh 1 cái hồ ở khu Ngoại Giao đoàn, mình chưa từng đến đó. Và một cuộc nói chuyện chất lượng đã diễn ra, đến giờ mình vẫn nghĩ về những điều mà ông anh nói, nó khiến mình ngộ ra nhiều thứ suốt bấy lâu nay mình vẫn nghĩ đến mà không nói lên thành lời được.
Mĩnh sẽ kể tiếp ở phần sau nhé, đến giờ bọn mình vẫn nhắn tin, chưa có dấu hiệu có cuộc gặp thứ 2 nhưng mình tin là có và khá là mong chờ!