Năm ngoái, tôi 28 tuổi, luôn tuyên bố sẽ không lấy chồng. Năm nay, tôi 29 tuổi, và tôi đang có chồng rồi =))
Nguồn: Youtube/Aperture channel
Năm ngoái, đi đến đâu cũng chỉ nghe 1 câu hỏi duy nhất: "Lấy chồng chưa, sao chưa lấy được chồng". Tôi thì tuyên bố thẳng với mẹ luôn, là: "Con không lấy chồng đâu, bố mẹ đừng trông đợi". Còn với đám bạn thân thì chúng nó đã nghe rát tai suốt từ những năm tôi 20 tuổi, rằng: "tao sẽ không lấy chồng".
Lúc tôi tuyên bố lấy chồng, bạn bè tôi sốc lắm. Con bạn thân kể cho tôi nghe: "Tao nói với bố tao, con H chuẩn bị lấy chồng đấy bố. Bố tao hỏi lại là ai cơ? Lúc đấy mặt bố tao đơ ra, mày có thể hình dung khuôn mặt ấy giống như khi tao nói tao được 7 điểm môn toán, còn mày được 10 điểm ấy. Xong bố tao chỉ thở dài, đấy con thấy chưa, còn lại có mình con thôi đấy". À, thì ra chuyện cưới xin cũng như cuộc thi điểm rả vậy, ai về trước, ai cao hơn. =)) Rồi ngày cưới của tôi cũng đến. Chồng tôi ổn về mọi mặt, chỉ có điều (điều này là theo ý của mọi người) là ở xa quê tôi. Thế là câu hỏi tôi nghe được nhiều nhất trong đám cưới của tôi là: "Chồng cháu ở đâu". Bạn bè tôi có người nghe quê chồng tôi xong còn cười một nụ cười (một nụ cười khó để diễn tả lắm, bạn hãy tưởng tượng đến nụ cười an ủi của một đứa bạn không thân lắm, cười an ủi bạn khi bạn bị điểm thấp hơn nó ấy, sẽ hiểu). Nghĩ cũng lạ kỳ. Rồi, đến lượt con bạn thân của tôi, chả biết có phải vì áp lực quá hay không mà rồi nó cũng cưới. Cặp vợ chồng chúng nó rất dễ thương và đẹp đôi. Chồng nó kém nó vài tuổi. Và đương nhiên bạn có thể đoán được, câu hỏi được hỏi nhiều nhất trong đám cưới nó là: "Chú rể sinh năm bao nhiêu" =))) Thật lạ kỳ. Viết đến đây tự nhiên nhớ đến câu rap của Đen Vâu: "Tụi nó muốn hạ thấp người khác để che đậy cảm giác thua kém, tụi nó sẽ phán xét mày bằng tư duy chưa quá lớp chồi". 
Tại sao ngày trước tôi tuyên bố không lấy chồng? Vì tôi không muốn tham gia vào cuộc đua ấy. Tôi không muốn set up bản thân mình như set up một căn phòng phải có cả giường lẫn tủ. Trước đó tôi yêu vài người, nhưng chưa bao giờ có cảm giác muốn gắn bó với một ai, chưa bao giờ mong muốn sẽ ở bên người đó suốt phần đời còn lại, càng không cần người đó, mặc dù tôi yêu, yêu thật lòng. Tôi không nghĩ bản thân bắt buộc phải lấy chồng. Rút cục cuộc đời mỗi người sẽ phải có một ý nghĩa nào đó, tôi thì nghĩ rằng hẳn cuộc đời mình phải có một ý nghĩa to tát nào đó mà ở đó tôi cần sống cho bản thân và tận dụng bản thân. Đương nhiên suy nghĩ đó đã thay đổi khi tôi gặp chồng tôi =))) Người đầu tiên cho tôi có cảm giác muốn gắn bó. Nhưng ý tôi là, việc lấy chồng không phải là một việc bắt buộc phải làm, không phải là một cuộc thi để ai cũng phải nộp bài thi, và so kè xem ai được điểm cao hơn. Tôi không lấy chồng với ý nghĩa như vậy. Tôi lấy chồng vì tôi muốn và tôi đã sẵn sàng.
Và giờ, sau khi đã lấy chồng, câu hỏi được hỏi nhiều nhất (Chắc bạn đã biết) là: "Chưa có em bé à, sao vậy?". Tôi suy nghĩ tương tự như vậy về việc có con.  Tôi sẽ có con khi tôi sẵn sàng. Hơn hết, tôi biết, nuôi dạy một đứa con khó như thế nào, nó hạnh phúc hay khổ đau, nó mạnh khỏe hay ốm yếu, nó được phát triển hay bị kìm hãm, đều phụ thuộc quá lớn vào bố mẹ. Chẳng thể nào làm những bố mẹ ào ào, nuôi dạy theo kiểu ào ào được. Cứ đẻ ra, rồi nuôi thôi. Oh, no. Tôi không làm như vậy. Thậm chí có nhiều bố mẹ đẻ con ra thực chất là vì lo lắng cho bản thân mình, muốn bản thân có chỗ dựa khi về già, sợ cuộc sống vợ chồng sẽ chẳng thể giữ gìn nếu không sớm có con. Tôi thì sẽ chỉ có con khi đã sẵn lòng chào đón con đến với thế giới, sẵn sàng cả về thể chất lẫn trí tuệ của một người mẹ. Tôi từ chối tham gia cuộc đua này.
Rút cục, cuộc đời vốn dĩ là một cuộc dạo chơi trên thế gian, so với trái đất, so với vũ trụ, so với nghìn nghìn năm ánh sáng, ta chẳng là gì, chẳng lớn nổi bằng hạt cát, nên cứ sống cho bản thân mình, tìm ý nghĩa cho cuộc đời mình, và sống.
P/s: Nói vậy thôi, chứ đôi khi tôi cũng hèn. Cũng hoang mang khi nghe người khác nói rát tai, cố đẩy tôi vào cuộc đua. Vậy nên tôi can đảm né tránh, tránh những người làm tổn thương đến sức khỏe tinh thần của tôi, tránh những cuộc gặp "tư duy chưa quá lớp chồi".