KHI TA MUỐN HƠN NGƯỜI KHÁC
Có những lúc bản thân ta nghĩ rằng muốn hơn là bản năng của loài người, phải hơn anh hàng xóm, hơn chị đồng nghiệp, phải xinh trai đẹp gái hơn những người mà ta không ưa, không thích, hay ta phải giàu hơn ai đó khi nhìn thấy tài sản của họ.
Sống như thế ta sẽ mệt mỏi. Việc so sánh có thật sự giúp cho ta tốt lên hay chỉ là so đo giữa con người với con người.
Về mặt xã hội, nếu không có cạnh tranh sẽ không có phát triển. Tại sao chúng ta phải đặt ra các cuộc thi là bởi vì bản chất của con người luôn luôn muốn vượt qua các giới hạn. Và chỉ khi vượt qua các giới hạn con người ta mới có thể đưa nhau lên tầng cao khác nhau. Những khoa học công nghệ, những kỷ lục thế giới đều cần và mong muốn một loại hoocmon phát triển, cạnh tranh.
Chính sự cạnh tranh, sự bứt phá sẽ tạo ra con người mới. Đất nước ta cũng đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh trong quá khứ, vó ngựa thảo nguyên khiến cho nhiều nước trên thế giới khiếp sợ nhưng với Việt Nam, chúng ta đã ba lần đánh tan quân Nguyên - Mông mở ra thời kỳ mới.
Đối mặt với chiến tranh, đối mặt với cam go chúng ta sẽ có phiên bản hoàn toàn khác.
Sự cạnh tranh vừa tồn tại hai mặt đối lập, tốt và không tốt. Muốn hơn để phát triển bản thân, để thúc đẩy tinh thần, động lực và tài năng đương nhiên là điều tốt. Nhưng, nếu việc cạnh tranh là giành giật thắng thua bằng mọi điều kiện, bằng mọi thủ đoạn và bằng mọi giá lại trở nên không tốt.
Để nhận diện sự muốn hơn đó trong khi cuộc sống có rất nhiều đường đua và ai cũng bị rơi vào trạng thái cần phải thắng, thua ta làm thế nào?
Cha mẹ đem con cái ra so sánh với con hàng xóm là điều tối kỵ, trái lại còn làm nhụt ý trí của con. Trong công việc cũng vậy, cuối cùng của lao động là có kết quả từ sự cố gắng, nỗ lực nhất định nhưng không có nghĩa bằng mọi giá chúng ta chà đạp lên người khác, hoặc bằng mọi giá để có được thứ này hay thứ kia mà ta mong muốn.
Chúng ta cần phải có sự tỉnh táo nhất định rằng biết bản thân mình muốn gì, cần gì và điều quan trọng là biết sao cho đủ.
Trong trường hợp chúng ta phấn đấu mà hơn được người khác đó là phát triển tích cực, nhưng nếu ta không phấn đấu được, năng lực không bằng người khác, bài thi của ta không tốt thì ở một số người sẽ phát sinh ra tâm lý "nếu tôi không hơn được người ta tôi sẽ kéo chân người ta xuống, dìm người ta xuống, đạp đổ người ta xuống để người ta bằng hoặc kém ta."
Đấy là một trong những điều khiến cho rất nhiều tính cạnh tranh ở trong xã hội trở nên không lành mạnh.
Bởi vì sự cạnh tranh, sự hơn đó không mang lại sự phát triển chung và năng lượng tích cực cho đời sống xã hội. Chúng ta cần phải nhận diện điều gì là sự cạnh tranh không tốt điều đó đòi hỏi con người chúng ta phải thành thật mới có thể gọi tên đúng và cải thiện được chất lượng đời sống trong sáng, vui vẻ, tích cực và mang lại những điều ý nghĩa cho xã hội nói chung.
Suy cho cùng, thấu hiểu như thế nào là đủ, biết cạnh tranh công bằng và tích cực cũng là cách để chúng ta tiến xa hơn, nhẹ nhõm hơn trong cuộc đua "muốn hơn của đời người".
Xét cho cùng, đôi khi người ta nhớ đến bạn không phải bạn hơn được những ai mà vì bạn là chính bạn. Những giá trị mà chính bạn tạo ra cho bản thân mình và những người xung quanh, đôi khi chúng ta thua không có nghĩa là chúng ta thất bại.
"Đừng nhìn vào người khác mà so đo, hãy nhìn vào chính mình để vượt qua."