Bố bạn tôi, thủ trưởng quân đội về hưu. Ông người nhỏ con, quắc thước nhanh nhẹn và khoẻ mạnh. Không giống như hầu hết quân nhân khác, ông không hút thuốc, rượu chè. Hổm rồi ông ngủ trưa rồi không dậy nữa. Mẹ tôi đi giúp đám, khóc xót. Ông chú còn trẻ.Bà Hà vóc người nhỏ nhắn, ngoài 80 nhưng vẫn nhanh nhẹn minh mẫn. Bà là hàng xóm nhà tôi, cách tầm 2 nhà. Tôi đi học, làm ăn xa. Cứ về đến nhà là bà qua hỏi chuyện. Năm nay mày nhiêu tuổi rồi? Lấy vợ cho bố mẹ còn mừng. Năm ngoái bà khoe thằng cháu đích tôn vừa hỏi vợ. Tết nay bà kể cháu gái vừa tốt nghiệp cao đẳng dược, than thất nghiệp.
"Thế mày năm nay bao nhiêu? Hỏi vợ đi cho bố mẹ khỏi mong. Chị gái mày giỏi giang, thế mà lận đận, giờ cũng có chỗ ấm êm, mừng cho bố mẹ mày!" - Bà Hà hỏi tôi, tuần trước, tôi về quê gặp mặt gia đình bên chồng chị. Chị tôi sang sông tập 2.
"Tao nay già rồi nhưng trời cho được cái khoẻ, con cháu thành đạt cả, giờ còn chẳng sợ cái chết, lại mong, chết sao cho nhanh, ít đau đớn, con cháu đỡ vất. Mày coi năm sau lấy vợ đi, tao còn khoẻ còn ăn vắt xôi mừng!"
Tôi quở bà già rồi nói gở.
Tối nay mẹ gọi báo, bà mất trưa nay. Qua đường xe tông. Lên bệnh viện huyện rồi đưa ra tỉnh. Bà mất trên đường về. Chết đường, chết chợ. Mẹ tôi thở dài. Gói bánh mày mừng tuổi bà bữa tết còn ăn dở...
Cuộc đời bà sống thế là trọn về đường gia thất, nhưng chết đau đớn bàng hoàng quá. Tôi nghe bảo, những người trẻ chết đường chết chợ, họ sẽ mãi làm loài vong lang thang, khóc xót cuộc đời trẻ trung ngắn ngủi. Còn những người già, họ đi về đâu? Liệu họ sẽ khóc trách ông trời bạc bẽo, sống chừng ấy năm cuộc đời rồi, cái chết đến cũng chẳng an lành...
Cuộc đời vô thường quá. Hôm nay còn nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Tôi chỉ sợ sống một cuộc đời nhạt thếch vô định. Tôi cũng sợ sống mà yêu chưa đủ, chưa đủ nhưng đã phải xa xôi.
Khi đó, cái chết thực sự đáng sợ.