1-7 tuổi, ta là trung tâm của thế giới, bất cứ cái gì ta cần, gia đình đều hoàn thành ngay lập tức, là bản ngã tuyệt đối;
8-13 tuổi, ta không còn lấy mình làm trung tâm nữa và hướng tới người khác và thế giới lớn hơn; ta hay hỏi, hoài nghi và tận tay làm mọi thứ; ta hướng tới người khác nhưng chủ yếu là đồng giới, nếu có đứa con trai quan tâm đến con gái thì nó sẽ nghĩ mình là chị em, nếu có đứa con gái muốn chơi với con trai vì nó nghĩ đấy bạn trai đấy là một bạn gái không bình thường; bất cứ tình bạn nào xảy ra trong giai đoạn này đều sâu sắc nhất bởi sự đồng dục trong tâm trí; 
14-20 tuổi, ta quan tâm đến người khác giới; ta kết thân với người khác nhưng chỉ là sự quen biết chứ không còn là hiện tượng bạn bè sâu sắc ở giai đoạn hai; tuổi 14 là tuổi cách mạng khi ta bắt đầu suy nghĩ dưới dạng tính dục, sự lãng mạn xuất hiện, ta bắt đầu đi vào thế giới tự nhiên;
21-27 tuổi, ta quan tâm đến tham vọng, hoài bão hơn là quan tâm về tình yêu; ta muốn tìm ra cách thức đến thành công; ta đi vào thế giới của con người: tiền bạc, quyền lực, danh tiếng;
28-34 tuổi, ta tạm dừng phiêu lưu, trở nên tỉnh táo hơn, cho rằng việc hoàn tất tất cả ham muốn là không thể; ta quan tâm đến an toàn và tiện nghi; ta ít tham vọng và ít phiêu lưu hơn; trở nên trầm lắng hơn; ở tuổi 28, ta hòa đồng, muốn trở thành một phần của nơi ta đang sống, không còn lang thang nữa; muốn dừng chân và nghỉ ngơi một chút;
35-41 tuổi, năng lượng sống đạt đỉnh điểm, ta không chỉ quan tâm đến an toàn và tiện nghi, ta muốn chống lại mọi sự thay đổi và kẻ nổi loạn, thực sự trở thành một phần của định chế; ta bắt đầu tin vào tín ngưỡng trong quá khứ; bây giờ bạn có nhiều thứ để bị mất nên bạn muốn được bảo vệ; ta khôn còn là kẻ vô chính phủ nữa mà ta đều ủng hộ cho chính phủ, quy tắc, điều luật và kỷ luật;
42-48 tuổi, bệnh tật về thể chất và tinh thần bộc phát vì bạn trở nên yếu đi nhưng thói quen ăn uống sinh hoạt như cũ; tuổi 42 tóc bắt đầu bạc, lần đầu tiên, tôn giáo trở nên quan trọng với bạn vì tôn giáo có liên quan sâu sắc đến sự chết; ta thích ngồi một mình im lặng và bỗng thấy bình yên không biết mình đang làm gì;
49-55 tuổi, bạn không còn quan tâm đến người khác giới nữa, phụ nữ trở nên mãn kinh, đàn ông không cảm thấy thích tình dục nữa; nếu tính dục bị kìm nén ở phương Đông khi ta 14 tuổi thì ở phương Tây, ta bị xã hội buộc phải còn tính dục ở tuổi 49; ở tuổi 49, ta bắt đầu đi sâu vào nội tâm, mang tính thiền và cầu nguyện nhiều hơn;
56-62 tuổi, ta không quan tâm đến xã hội nữa, ta đã học đủ, sống đủ, ta muốn cảm ơn mọi người và bước ra khỏi nó; ta muốn du hành;
63-69 tuổi, ta trở nên giống một đứa trẻ, chỉ quan tâm đến bản thân mình, là một đứa trẻ với nhiều vốn sống, hiểu biết; bạn muốn nghỉ ngơi, không đọc và nói nhiều nữa, ngày một im lặng;
Đến tuổi 70, bạn đã sẵn sàng để ra đi; giống như đứa trẻ phải trải qua 9 tháng trong bụng mẹ thì trước lúc cái chết đến, 9 tháng trước đó, bạn sẽ nhận biết được.
Trên đây một quá trình tự nhiên.
Nguồn: Phi Tuyết