Để bắt đầu cho bài viết của mình ngày hôm nay, mình xin phép trích dẫn câu nói này:
Nếu một cuộc đời không-được-xem-xét là không đáng sống, vậy một cuộc đời không sống có đáng xem xét hay không?
Paul Sudhir Arul Kalanithi - When breath becomes air
Ở đây, Paul đặt ra giả định vô cùng thực tế, rằng nếu một cuộc đời được sống nhưng lại không được xem xét, nói cách khác chính là một cuộc đời nhạt nhòa không có gì để ngắm nhìn, thì nó không còn đáng sống nữa. Vậy điều ngược lại thì sao? Nếu một cuộc đời không sống, thì liệu nó có đáng xem xét hay không?
Câu trả lời, mình nghĩ, là có.
Một cuộc đời, dẫu không sống cũng xứng đáng được xem xét. Cuộc đời, ta cứ ví như một viên sỏi nhỏ hay một nhành cỏ dại ven đường, vẫn là một cuộc đời có vẻ đẹp riêng. Con người ta có lẽ đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của bản thân mình mà cho rằng, nếu một cuộc đời không có gì để lưu lại cho hậu thế, là một cuộc đời chỉ đáng ngó lơ.
Những cuộc đời, hay vòng đời đó, chẳng cần bất kì thứ gì để khẳng định nên vẻ đẹp hay đơn giản là sự tồn tại của chúng. Ta có thể bao biện rằng chúng làm gì có cảm xúc, làm gì có thứ gọi là kí ức và trải nghiệm, làm gì có thứ gọi là bản dạng để tạo nên dấu ấn, thế nhưng cho mình xin hỏi:
Bạn nghĩ rằng chỉ vì nó không sống theo đúng quy chuẩn, thước đo của những con người như chúng ta mà chúng ta được phép ngó lơ chúng sao?
Chúng ta có thể bắt gặp hàng trăm ngàn, hàng triệu viên sỏi trong cuộc đời, nhưng bản có chắc những viên sỏi đó giống hệt nhau, có nét sọc giống nhau hay sinh ra từ cùng một nơi không? Chúng, dù lúc nào cũng bị ngó lơ, hóa ra lại đều có những thứ chỉ của riêng mình mà thôi. Và những hạt bụi, hạt khoáng chất bào mòn ra từ thân thể cứng rắn của chúng, lại được thấm nhuần vào đất nâu, dùng làm dưỡng chất nuôi lớn những sinh vật sống nương nhờ vào đất, từ cây hoa nhỏ ta trang trí trong nhà, hay chính bản thân ta - những sinh vật to xác có thể chết nếu không có thực vật làm nguồn dinh dưỡng.
Triết học lúc này đây đã quá quan tâm về con người và những giá trị nội con người, nhưng lại không mấy động chạm đến những cuộc đời khác, dù không "sống" theo cách con người định nghĩa, lại đóng một vai trò quan trọng đến vô cùng, vun đắp nên thứ ta gọi là "vẻ đẹp của cuộc sống".
Có lẽ, cũng vì tư tưởng này mà ta cứ vậy phá hoại những cuộc đời ta cho là thấp kém hơn, ta cho là không xứng đáng mà chẳng mấy bận tâm. Có những người khoác lên mình bộ áo lông thú lộng lẫy nhưng chẳng mảy may về việc con thú đó là gì với thiên nhiên ngoài kia.
Con người cứ vậy mà hưởng thụ "vẻ đẹp" nhưng không quan tâm thứ gì làm nên "vẻ đẹp", chỉ vì nó là một cuộc đời không đáng bận tâm "xem xét" - một cuộc đời xấu xí.
Con người chẳng qua chỉ là một sản phẩm phụ của thiên nhiên, tiến hóa và được hoàn thiện cùng với vô vàn loài vật khác, được may mắn ban cho trí tuệ và nhân diện, ban cho trí óc để suy diễn và ngẫm nghĩ đủ thứ, chỉ với một cái chạm tay trên cái máy là tiếp cận với kho kiến thức của cả thế giới này. Chỉ là sản phẩm phụ sống kí sinh trên Trái Đất này mà lại tự ngạo mạn cho mình đứng trước cả thiên nhiên, cả những "cuộc đời" khác.
Con người ơi, xin hãy lắng nghe tiếng nói nhỏ bé này: chúng ta thực sự không là gì nếu không có những "cuộc đời không sống" ngoài kia, vậy nên dù ít hay nhiều, xin cũng dành thời gian để tâm đến vạn vật xung quanh mình.
Hãy cứ thong thả bước dạo, biết đâu bạn sẽ tìm được viên sỏi hay nhành cỏ dại yêu thích cho mình.