Hmmm.... Cuộc đời của tôi nó như là 1 đống hỗn độn. Tôi, 1 " cậu bé " sinh năm 2004. Đọc đến đây, chắc mọi người đang nghĩ 1 thằng " trẻ trâu " cấp 3 thì còn quá bé để có thể nói chuyện về cuộc đời mình, 1 thứ mà ai cũng mất cả đời để có thể tạo ra 1 dấu ấn gì đó, nhưng thực ra thì tôi... không quan tâm
Ok, bắt đầu từ điểm xuất phát, bố mẹ tôi là 1 đôi vợ chồng có được 1 cặp sinh đôi sau hơn 10 năm kết hôn, đó là 1 niềm hạnh phúc, nhưng đó cũng là 1 trách nhiệm khó khăn khi đó là giai đoạn bố mẹ tôi vẫn còn gặp khó khăn về kinh tế. Lúc đó, bố mẹ tôi đã sang Nga và làm việc, từ năm 1-5 tuổi, bố mẹ tôi luôn cố gắng duy trì cuộc sống song song giữa Việt Nam và Nga, mẹ thì ở Nga và bố về Việt Nam xây nhà. Ở giai đoạn đó, việc duy trì cuộc sống như thế không nói chắc bạn cũng tưởng tượng được đó là 1 cuộc sống cực kỳ khó khăn, thậm chí lúc đó, bố mẹ tôi còn xảy ra mẫu thuẫn vợ chồng, đó là 1 khoảng thời gian mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Đến 4 tuỗi rưỡi, bố mẹ tôi đứng trước 2 ngã rẽ, 1 là cho tôi học mẫu giáo ở Nga, 2 là cho tôi về Việt Nam học mẫu giáo, và bố mẹ tôi đã chọn trường hợp 2. Tôi đã học nửa năm cuối mẫu giáo ở Việt Nam, nhưng bố mẹ tôi không thể bỏ công việc đang có tại Nga để về Việt Nam sinh sống được, nên lúc đó tôi sống với 1 người dì, 1 người bác, 1 người anh, và 1 người chị. Tôi vẫn còn nhớ khi bố mẹ lẳng lặng bỏ sang Nga mà không nói với tôi 1 lời nào, thậm chí còn dặn dì dẫn tôi đi chơi, nhưng đến khi tôi nhớ đến họ, họ đã đi rồi, tôi phải mất 1 ngày để nhận ra rằng, bố mẹ đã không còn ở Việt Nam nữa. 
Nhưng trẻ con mà, khi có thứ thay thế, nó sẽ nhanh chóng quên đi . Lúc đó, tôi đã xem người dì như 1 người mẹ thứ 2 của tôi, tôi đi học mẫu giáo nhưng bị đối xử như 1 thằng nhóc " việt kiều ", nhưng thứ gì thuộc về mình thì nó sẽ ở đó, dù sống ở nước ngoài, nhưng cái chất Việt Nam vẫn nằm trong dòng máu tôi, tôi nhanh chóng hoà nhập từ văn hoá, ẩm thực và cả lối sống. Nhờ sự chăm sóc của 2 người anh chị họ, dù nghiêm khắc, nhưng đó là 1 phần giúp tạo ra tôi hôm nay. Nói về sự chịu khó, nói thật, tôi không phải quá người chịu khó, tôi cũng không phải người thông minh luôn. Tôi thậm chí còn là 1 học sinh trung bình của lớp mẫu giáo và lớp 1 thì chỉ được học sinh khá. Đến năm lớp 2, nhờ sự chấn chỉnh, tôi đã lên được học sinh giỏi, và từ đó, tới năm lớp 4, tôi học không tệ khi hay được đi thi học sinh giỏi, nhưng năm lớp 4, bước ngoặt cuộc đời tôi xảy ra
Chị tôi ra trường, anh tôi học đại học, bà nội tôi mất. Và bố mẹ quyết định đưa tôi sang Nga. Bạn hãy nghĩ, 1 đứa trẻ đã có suy nghĩ, đã có định hình, đã có 1 tuổi thơ đã và đang rất đẹp, bỗng dưng bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau, cả bạn bè, người thân, để lại chuyển đi xa, tới 1 nơi mà bạn phải mất 9 tiếng máy bay mới có thể tới nơi, chưa kể 4 tiếng đi ô tô mới tới nơi ở. Ngày tôi đi, dì tôi khóc, anh em họ tôi khóc, người bà của anh họ tôi cũng khóc, và tôi ... cũng khóc.
1 tuần đầu tiên tôi tới Nga, mẹ tôi cười, bố tôi cười, nhưng tôi thì không thể cười nổi. Tôi bị sốc văn hoá, ẩm thực lẫn lối sống ở đây. Khi còn ở Việt Nam, tôi sống ở dưới quê chứ không phải trên thành phố, tôi không nghĩ là tôi có thể sống ở 1 thành phố xô bồ như thế này
Tôi đã phải học rất nhiều để khi nhập học vào ngôi trường ở Nga, để tôi có thể học đúng lớp mình đang học ở Việt Nam là lớp 4. Đây là lúc tôi hiểu thế nào là sự nặng nề của việc phân biệt chủng tộc, cũng đúng thôi, tôi không hiểu ngôn ngữ của họ, văn hoá của họ, họ có làm gì thì đó cũng là đất của họ, tôi không thể nào phản kháng lại được.
Rất may, tôi vẫn có thể tìm được những người anh em đã giúp tôi khi tôi mới sang, bây giờ thì không còn ai trong số họ còn ở đây nữa. Năm đầu tiên khá gian nan, nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu. 
Mục tiêu đầu tiên mà bố mẹ tôi muốn khi tôi sang Nga đó chính là phải đậu cấp 3, có thể nói thi cấp 3 ở Nga còn khó hơn đại học, vì theo như tôi biết, ở Việt Nam khi thi cấp 3 sẽ tính điểm của tất cả các môn thi, trừ khi thi trường chuyên ( nếu sai thì mong mọi người thông cảm ). Còn ở Nga, chỉ cần 1 môn rớt thì coi như rớt 
Bỏ qua chuyện đó đã, đến năm 2016, cả nhà tôi lần đầu về Việt Nam. Dù cho bố mẹ tôi nói là cho tôi về thăm quê nhưng nó giống cho bố mẹ tôi hơn là chúng tôi, vì chúng tôi không gặp ai ngoài bạn của bố mẹ tôi. 
Tính cách tôi dần hoà nhập phong cách sống tây hơn, việc học lúc đó cũng diễn ra khá suôn sẻ, trừ việc bị cô giáo dạy thêm đì cho sấp mặt vì như lúc đầu tôi đã nói, tôi không phải là 1 người quá thông minh, nhưng em tôi lại ngược lại hoàn toàn.
Năm 2017, tôi cũng về Việt Nam để nghỉ hè, nhưng không có bố mẹ, nên tôi lại càng không được đi đâu vì chỉ mới 13 tuổi, mùa hè năm đó có thể gọi là gần như vứt đi. Tôi sang lại Nga để tiếp tục việc học, nhưng lần này, tôi mới bắt đầu cảm nhận được những vấn đề trong tôi. Bố mẹ tôi là 1 người cổ hủ, em tôi lại là 1 người trong cộng đồng LGBTQ + ( lúc này chưa come out ). Bố tôi lại là 1 người nghiện bia, và mẹ tôi cực kỳ ghét điều đó, bố mẹ tôi cãi nhau như cơm bữa, không ai nhường ai, tức giận và đem tài sản ra đập là chuyện bình thường. 1 trong những lý do trong những cuộc cãi vã là do kinh tế đi xuống, và mẹ tôi cũng là 1 người coi trọng tiền bạc.
Ở đầu bài, tôi có nhắc về việc sau 10 năm kết hôn, bố mẹ tôi mới sinh ra tôi, lúc đó, mẹ tôi đã 40, và 1 áp lực vô hình đã khiến tôi phải cố gắng trưởng thành càng sớm càng tốt. Tôi chỉ sợ đến ngày mà tôi trưởng thành, mẹ sẽ không còn ở cạnh tôi nữa...
Đến năm 2018, hè đó, tôi cũng về Việt Nam, nhưng lần này tôi đã lớn hơn 1 chút, và có quyền tự do đi đâu mà tôi muốn. Lúc đó, những giá trị cũ của quá khứ và tuổi thơ trong tôi quay về, đó có lẽ là 1 trong những mùa hè tuyệt vời nhất, khi tôi như được sống là 1 thằng nhóc 7 tuổi ngày nào, chạy khắp làng mà không có lấy 1 suy nghĩ tiêu cực
2019, là 1 năm tôi thay đổi 180 °. Tôi đọc sách nhiều hơn, xem, đọc, học, viết nhiều hơn, tự nhiên những điều đó tạo ra 1 tôi ngông cuồng, ngạo mạn, thượng đẳng, dù tôi biết tôi là 1 thằng ngu, tôi vẫn coi thường tất cả mọi người. Tôi bắt đầu bị khủng hoảng tuổi dậy thì, tôi thức khuya, những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đâu. Rốt cuộc, tôi là ai, tôi sống để làm gì. 1 trong những sự kiện quan trọng nhất cuộc đời tôi đã diễn ra, tôi come out giúp em gái tôi. Sau ngày hôm đó, em gái tôi sống ngày nào cũng rất hạnh phúc, nhưng tôi thì ngược lại, vì tôi là người come out giúp nó trên Facebook, tất cả họ hàng, người quen, kể cả không quen cũng nhắm vào tôi và hỏi chuyện tôi và mẹ tôi khiến mẹ tôi bật khóc. Mẹ tôi, 1 người cổ hủ, đâu ngờ rằng bà lại có 1 đứa con gái " không bình thường ". Quay lại phần tôi, lúc đó tôi đã tìm được 1 trong những điều ý nghĩa nhất đời tôi là bóng đá, tôi đã định đi tuyển sinh nhưng do quá tuổi nên tôi không thể tham gia, gia đình cũng kịch liệt phản đối, điều đó cũng khiến tôi suy sụp hơn 1 năm
Đến năm 2020, đây có lẽ là năm không ai có thể ngờ tới, đây là năm tôi thi cấp 3, và bất ngờ, bộ giáo dục đổi luật thi, giảm bài trắc nghiệm, và cộng thêm phần phỏng vấn tiếng Nga trước khi thi. Điều đó khiến mọi học sinh trong lớp tôi đã thấy khó 1, thì tôi còn thấy khó 10 
Dù đã ở Nga 6 năm, tôi chưa bao giờ tôi tự tin về tiếng nga của mình, đối với tôi, nó quá khó, nhất là 1 đứa lưỡi ngắn như tôi. Cô giáo dạy thêm tiếng Nga của tôi còn nói rằng người Nga họ mất cả đời cũng chưa hiểu được ngôn ngữ của họ, điều đó càng làm tôi thấy mình thật tệ hại. Đến tháng 2 năm 2020, tôi đi thi phần phỏng vấn tiếng Nga, tôi run tới nỗi tôi không nghe thấy tiếng giám thị gọi tôi vào. Tôi đã súyt bật khóc sau khi thi, vì tôi nghĩ mình gần như chắc chắn rớt. 2 tuần tiếp theo, tôi ăn ngủ như 1 người điên. Đến khi có kết quả, tôi mới biết là tôi vừa đủ điểm đậu, mấy ngày sau đó, tôi gần như không thể ngừng cười. Nhưng đó mới là khởi đầu, sau đó tôi còn có cuộc thi chính thức và đó mới là thứ quyết định tất cả. Rớt 1 môn, coi như bỏ. 
Tôi càng ngày càng sợ hãi, sợ tất cả mọi thứ, thì bỗng nhiên, Covid 19 ập tới. Ở Nga chính thức bùng dịch ( tính tới thời điểm hiện tại, toàn nước Nga đã hơn 1 triệu ca nhiễm ). Chúng tôi phải học online, không thể học thêm, tôi tưởng như đời mình sắp xong rồi, khi không thể học thêm, phải tự ôn thi mà không có cô giáo thì ông trời đã đưa cánh tay ra cứu lấy tôi. Toàn nước Nga thông báo năm nay hủy thi cấp 3 mà chỉ xét điểm để lên lớp, và với số điểm trên trung bình, tôi đã đậu và lên cấp 3
Nhưng niềm vui đâu được bao lâu, ở phần trước bài viết, tôi có nhắc về việc thi và học cấp 3 ở Nga khó thế nào, không chỉ đối với người nước ngoài như tôi, mà là cả với người Nga. Những người bạn thân nhất của tôi đều nghỉ học và đi học " nghề ", tôi lại quay trở lại như ngày đầu mới qua, tôi lạc lõng, không thể gặp mặt ai, tôi lại bị khủng hoảng 1 lần nữa
Trước khi viết tiếp, tôi cho các bạn 1 chút facts là ở Nga đây chỉ có tổng cộng 11 lớp chứ không phải là 12 lớp như ở Việt Nam
Và trong khoản thời gian nghỉ dịch, tôi dần nhận ra con người thật của mình, bao năm qua, tôi gặp nhiều người, có nhiều mục tiêu, nhiều lúc cố gắng để trở thành 1 ai đó ngoài kia, nhưng thực sự đó không phải là con người tôi
Tôi nhận thấy 1 lỗ hỗng trong tầm hồn mình và tôi lại nhớ :
Tôi nhớ những chiều còn ở Việt Nam, đi học về bằng chiếc xe đạp, trời nắng gắt. Tôi nhớ những lần bộc lộ hết còn người mình mà không sợ bị người ta đánh giá. Tôi nhớ bà ngoại, những lời, những câu thơ bà đọc tôi nghe mỗi chiều. Tôi nhớ bạn tôi, dì tôi, anh chị tôi, tôi có thể bỏ tất cả để có thể quay trở lại ngày đó. Tôi nhớ những quán ăn vỉa hè, tôi nhớ ngày đi lang thang khắp Hà Nội
Đọc đến đây, tôi nghĩ sẽ có người nghĩ rằng, tôi đã may mắn hơn nhiều người khi có thể sang nước ngoài, tiếp xúc với 1 nơi văn minh hơn, tốt hơn rất nhiều so với Việt Nam
Tôi biết , Việt Nam có rất nhiều điều tiêu cực, nhưng với tôi, Việt Nam là đất nước tuyệt với nhất. Bố mẹ sinh con trời sinh tính, bố mẹ tôi, luôn muốn tôi sẽ ăn học và định cư ở nước ngoài, nhưng tâm hồn tôi, luôn ở vùng quê đó, tôi không thích sự lấp lánh, hào nhoáng. Tôi chỉ muốn tâm hồn tôi, luôn là chính tôi. Có lẽ, sau năm nay, tôi sẽ xin nghỉ học, về Việt Nam ở tuổi 17, học 1 nghề mà tôi muốn, và giúp cho tôi thấy ý nghĩa của cuộc sống. Lời cuối :
Mẹ à, con biết mẹ kỳ vọng rất nhiều ở con, nhưng con không dám hứa con sẽ trở thành những gì mẹ muốn, con cảm ơn và xin lỗi mẹ

Nhưng có lẽ, tất cả, mọi thứ, cuộc sống này chỉ dừng lại ở chữ có lẽ...