-------------------------------------------------
Ok! Let's go!!
Ok! Let's go!!
99: phim Us nó thế nào hở anh?
91: Sợ.
99: Sao sợ, kinh dị phải khum? Ba cái trò xàm
91: Không phải sợ theo kiểu ma quỷ hù dọa đâu. Kiểu em xem xong, có khi em sẽ tự hỏi rằng: Liệu mình có phải là mình không? Đấy mới thực sự sợ.
99: Hông hiểu? Mình là mình, sao mà sợ?
91: Được rùi, ngồi yên ngay ngắn thắt dây an toàn nè. Đố em 1 câu: Em của năm 3 tuổi, có là em của hiện tại không?  
99: Hông!
91: Tại sao?
99: Tại em hồi 3 tuổi là con nít. Em đã thủ tiêu nó, quăng cho con IT ăn thịt rùi em trá hình nó tới tận giờ á.
91: Hehe, gớm, sáng tạo gơ. Thế đố tiếp nè: Giả sử y học phát triển, anh có thể ghép não của em vào 1 cơ thể của người khác. Tạm gọi đây là X. Lúc này X có phải là em ko?
99: Nếu thế...thì 50 – 50.
91: Một nửa của em thì vẫn không phải là em, như một nửa của sự thật vẫn không phải là sự thật. :)).
Giờ hại não nhức nách tiếp nè. Giả sử anh có 1 cái máy copy siêu hiện đại, có thể copy y xì em: tính cách – mã gen – ký ức – ngoại hình, blah blah, tạm goi đây là Y. Lúc này Y có phải là em ko?
99: Cả 2 luôn.  
91: Ok, như vậy là, chúng ta hoàn – toàn – có – khả - năng bị thay thế, đúng không?
Chúng ta không có 1 cái đặc điểm gì tuyệt đối để thể hiện chúng ta là duy nhất cả. Vì thế, kết luận đầu tiên của anh, Chúng ta = 0.
99: Gượm đã, sao lại bằng 0. Chẳng phải ở ví dụ copy, thì sẽ là có 2 em chứ.
Cả 2 có thể cùng tồn tại là em mà. Là copy, chứ đâu có delete đâu mà bằng 0.
91: Hmm, về vấn đề khả - năng – tồn – tại của cả 2 phiên bản, anh không phủ nhận nhé.
Anh chỉ đang nói đến khả năng “bị thay thế”. Giờ chúng ta thử drama hơn tý nè.
Giả sử ngay bây giờ, phiên bản Y của em, xuất hiện ngay trước mặt em, nói rằng: “Hey you, you are pha ke. Fuck you! You là kẻ giả mạo”. Em shock, bàng hoàng, cãi ko lại, mọi thứ của em: tài chính, chỗ ở, danh phận, các mối quan hệ, các chức danh ….đều bị tước đi hết.
Và hãy tưởng tượng tình huống đó với cảm xúc, em sẽ thấy nó kinh dị thế nào. Đó cũng là điều mà phim Us truyền tải.   
99: Hmm, em đã hiểu ý anh.
91: Ok. Vậy nếu chúng ta = 0, theo em chúng ta tồn tại để làm gì?
99: ….
91: Theo anh, mặc dù chúng ta đều có khả năng bị thay thế, vẫn có 1 thứ mà ngay cả phiên bản copy của em, cũng không thể giống em được, theo em đó là gì?
99: DNA??
91: Không đúng, đã bảo copy hoàn hảo mà.
Thứ đó là cái chết, cũng như CÁCH CHẾT! Chẳng ai có thể chết thay em được. Loki béo của vũ trụ song song, chẳng thể nào chết thay Loki của Tom Hiddleston được.
91 quát lớn thế!!
99: Em có thể hiểu được logic của anh. Nhưng em thấy những vấn đề thế này chẳng giúp ích được gì cả.
91: Oh giúp ích nhiều đấy chứ. Nè he,
Bằng việc sang số từ “Chúng ta = 1” sang “Chúng ta = 0”, anh đã mở lòng và mở đầu mình hơn, để thu nạp mọi trải nghiệm vào mình.
Nếu hồi xưa, anh sẽ cực kì bảo thủ với kinh nghiệm của anh, tự cho là đúng, nhưng giờ đây, anh dễ dàng accept được mọi data với 1 tâm trí ngạc nhiên nhưng vẫn luôn nghi ngờ mọi thứ.
Và bằng việc đổi thước ngắm từ “Sống 1 cuộc sống ý nghĩa” thành “Tự thiết kế 1 cái chết độc nhất”, anh không còn ÁP LỰC phải sống tích cực mỗi ngày nữa. 
99: Vậy là với anh, chúng ta vừa là 0, nhưng cũng vừa là 1. Nghe nó cứ phản khoa học thế nào ý nhỉ? 0 = 1??
91: Nhưng cuộc sống là thế mà. Em có tin rằng chúng ta hiện giờ cũng chỉ là những dòng chữ trên web spiderum hay trên 1 cái post facebook không? Nếu vậy thì thứ - khoa – học – mà – chúng ta đang nghĩ, cũng là 0. Chỉ còn đức tin ở lại.
99: Em có thể hiểu.
91: Với anh, cuộc sống là thế đó: không ổn định, luôn thay đổi, vô nghĩa, nhưng vô cùng thú vị. Vui thú vị, mà đau khổ cũng thú vị.  
À, 1 vấn đề khác chắc là ngoài lề, em sẽ dễ dàng bắt gặp những câu triết lý cuộc sống như:
- Cứ mở lòng mình ra, cả thế giới sẽ mở lòng với bạn,
- Cứ cố gắng và chăm chỉ, sự giàu sang đang đợi bạn,
- Cứ sống là chính mình, hạnh phúc đó là của mình
Nhưng theo quan điểm của anh, mọi triết lý đấy đều không có tác dụng với anh.
Chỉ có đức tin anh chiêm nghiệm được từ trải nghiệm, từ nghi ngờ, mới có giá trị cho anh mà thôi.
Em cũng thế, (cả bạn nữa, người đang đọc sau cái màn hình, chính bạn đấy)
sau cuộc đối thoại hôm nay, đừng tin anh.
Hãy nghi ngờ, và tự tìm ra đức tin cho mình nhen.
99: Dạ, em hiểu rầu. ^^
91: Ông tác giả hết chữ rồi. Hẹn gặp lại em vào post sau.