Chuyện kể nhiều thì dài dòng, kể ít lại cụt ngủn. Xong, sự việc diễn ra đầu đuôi là thế này.

Vừa yên vị xuống chiếc ghế trong quán cơm chay, tôi lôi điện thoại để xem bấy giờ là mấy giờ rồi. Bất chợt, một người đàn ông trung niên, da đen nhẻm, dáng người khắc khổ lù lù tiến về phía tôi. Tôi vội vàng cất nhanh chiếc điện thoại rồi lúi cúi kéo lại cái khóa ba lô, chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy bồn chồn. Ngước lên, hắn đã đứng im đìm trước mặt tôi từ bao giờ, tay cầm tập hồ sơ cũ bị gấp lại làm đôi chìa về phía ánh nhìn của tôi, hai bờ môi mấy máy.  
_ Chú ơi, cho (tôi) xin 5 ngàn ăn cơm. - Hắn thều thào.
Nghe câu nói của một người đói ăn, tôi hơi chột dạ, vì không thích cho tiền người nghèo, tôi định bụng bảo rằng: "Chú ngồi xuống đây, cháu mời chú ăn cơm luôn." Nhưng tôi đã không nói.
Làn khói trắng thấp thoáng bay lên từ điếu thuốc lá ngắn, được ghì gọn gàn trong khe hở giữa bàn tay hắn khiến tôi bừng tỉnh. Giật mình, tôi phát hiện, trong không gian vừa nãy, ánh nhìn của tôi và hắn vừa song song vừa có thể hợp nhau một góc 60 độ, tôi mãi nhìn vào điếu thuốc còn hắn đang chăm chăm nhìn vào bên trong chiếc ba lô mà tôi chưa kịp đóng hết lại. Cái nhìn của hắn ánh lên vẻ thèm thuồng, chờ đợi những đồng tiền được rút ra hay cũng có lẽ, chỉ muốn xông tới rồi lấy cho bằng được mới thôi. 
Tôi cũng không chắc, chỉ nghĩ bâng quơ khi hắn đã bước đi với ý định không thành.
Và tôi ra về, đi đến cửa quán, tôi hướng sự tập trung về một góc tối ngay phía bên trái của quán chay. Nơi có hai cụ già ngồi co ro, xung quanh là các bao ve chai, tôi phân vân không biết: 
_ Dạo này nghề nhặt ve chai có giúp cuộc sống của các cụ ổn định trong những đêm mưa không?