Vậy đấy, năm nay tôi đã 24 là một thằng con trai mang trong mình một trách nhiệm kiếm tiền để giúp đỡ gia đình tốt hơn, vui vẻ hơn và không có những cuộc cãi vã chỉ vì tiền.
Cuộc đời tôi nó tẻ nhạt như tôi viết bài văn này vậy, nhàm chán và dở tệ. Từ năm cấp 1 tôi là một đứa vô lo vô nghĩ là một thằng phá nàng phá xóm, có thể nói là đầu gấu nhất chuyên đi bắt nạt người khác trong khi tôi lúc đó là đứa nhỏ bé nhất lớp. Rồi đến khi hết cấp 1 tôi lên cấp 2 và chuyển sang một ngôi trường hoàn toàn khác, tất cả mọi chuyện bắt đầu từ đây, tôi vẫn là đứa nhỏ bé nhất lớp và bị những đứa khác bặt nạt mình. Tôi lúc đó vẫn mang trong mình ý chí không khuất phục chấp nhận bị đánh, mắng, chửi, bị cô lập tôi vẫn im lặng và tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi luôn trốn tránh tất cả mọi thứ và tìm đến game online là nơi tôi được sống, tôi tìm thấy những người bạn ở trên đó tuy không biết nhau nhưng điều đó cũng làm tôi vui vì tôi vẫn có những người bạn đợi tôi ở đâu đó. Trong xuất 4 năm đó tôi đã gồng mình để chịu đựng tất cả từ bạn bè, giáo viên luôn chế nhạo tôi, thời gian đó nếu không có game online có lẽ tôi đã bị trầm cảm mất, tôi không có nổi 1 người bạn thân, một người hiểu tôi có thể nghe tôi tâm sự, cứ mỗi đêm đến tôi thường ngồi nhìn nên bầu trời và trò chuyện với những ngôi sao điều đó giúp tôi thoải mái hơn. Ký ức năm cấp 2 này có lẽ là ký ức tồi tệ nhất tôi muốn quên đi. Đến năm cấp 3 tôi tiếp tục chuyển sang ngôi trường mới, ở đây tôi được mọi người tôn trọng và luôn giúp đỡ tôi, nhưng những năm tháng năm cấp 2 đã biến tôi thành một con người hoàn toàn khác, tôi đã trở thành một kẻ hèn nhát, luôn trốn tránh tất cả mọi thứ, luôn nhốt mình lại giống như câu chuyện "người trong bao" mà tôi đã từng học. Chính con người đó của tôi nó cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, tôi mất phương hướng tôi lạc nối. Khi tốt nghiệp xong cấp 3, tôi gần như rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không có định hướng tương lai, không có ước mơ hay đam mê gì cho bạn thân tôi lúc đó chỉ muốn ở một mình và khóc thật lớn. Tôi tuyệt vọng và phó mặc cuộc đời đưa đẩy đến tận bây giờ, lúc nào tôi cũng vịn vào cái cớ là do không may mắn, do cái này do cái kia để rồi tất cả mọi thứ tôi nhận lại chỉ là một thằng thất bại.