“Cuộc đời tạo ra những cuộc gặp gỡ, có khi là duyên nợ, có khi lại là bi thương"
Đối với tôi đó vừa là duyên nợ và cũng là bi thương.
Năm 2002: Tưởng chừng sự kiện ấy khiến gia đình tôi vui vẻ thì đó lại là sự khởi đầu cho những năm tháng buồn.
Năm 2008: Chúng tôi được xếp cùng lớp 10B. Tôi không biết anh, và có lẽ anh cũng chẳng biết tôi. Là lứa học sinh trong một ngôi trường tập trung học sinh từ nhiều nơi trong huyện. Sau vô vàn lần đổi, xếp chỗ thì chúng tôi ngồi gần nhau. Nhóm chúng tôi gồm hai bàn có tổng 8 người.
Năm 2009: Tới tận bây giờ tôi vẫn ước giá như tôi và mẹ không đi vào Nam chơi năm này thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Năm 2010: gia đình tôi có sóng gió mà cho tới giờ mọi chuyện vẫn ám ảnh tôi. Điều đó khiến tôi căm ghét sự phản bội, lừa dối. Gia đình tôi và mẹ tôi bị tổn thương. Tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ, tôi bỏ bê chuyện học hành và cũng đã từng bi quan tới mức nghĩ tới việc kết thúc cuộc sống. Nhưng anh là người bạn luôn động viên tôi. Tôi hiểu sợi dây khiến tôi có thể chia sẻ với anh bạn này chính là một phần đồng cảm. Lên lớp 11, cũng chẳng nhớ từ khi nào tôi và anh viết thư qua lại, cũng không hẳn thư tình, chỉ là vài câu chữ hỏi han, chia sẻ đơn thuần và anh bày tỏ tình cảm. Nhưng tôi cũng đã có mối tình cá cược với 1 anh khóa trên, tình trẻ con sau 1 năm cũng tan. Anh biết điều đó và nói đợi tôi tới khi nào đồng ý. Chúng tôi cứ là một tập thể và cùng tốt nghiệp cấp ba.
Năm 2011: Do không học hành cẩn thận, tôi trượt đại học còn anh đỗ. Tôi buồn vì bản thân nhưng cũng vui vì anh đỗ, cánh cổng Đại học mà anh và gd anh hi vọng đã dần mở. Tôi trượt ở nhà, hàng xóm láng giềng xì xào chê bai tới mức mẹ của người bạn thân tôi từng nói tôi kiểu dạng “đũa mốc mà chòi mâm son” vì con bà đỗ mà tôi trượt. Cứ vậy, tôi trách mình rất nhiều, đêm đêm tự ôn lại mà vẫn khóc vì để bố mẹ phiền lòng. Ở nhà tôi phụ mẹ việc ruộng vườn và tự ôn, anh bạn vẫn động viên tôi.
Năm 2012: Tôi thi tiếp và rồi lại trượt vì thiếu 0,25đ. Vì nghĩ ở nhà thì không biết như nào nên xét nguyện vọng 2 và đi học. Và anh bạn đã chẳng liên lạc gì với tôi nữa. Vừa học vừa ôn và cũng không hi vọng nhiều sẽ đỗ.
Năm 2013:  Năm đó tôi ra thành phố nơi anh và bạn tôi học cùng cấp III để chơi mấy ngày. Tôi nhớ buổi tối đấy anh và tôi tới nhà cô bạn anh, tôi cảm nhận điều gì đó và đoán anh thích cô gái ấy. Khi về tôi và anh gặp cơn mưa bất chợt nên tạm tránh mưa. Và khi đó tôi chợt xao xuyến vì anh, một cảm giác rung động chợt xuất hiện và trôi qua nên không để tâm. Cũng năm đó tôi lén thi tiếp ĐH lần nữa và đỗ. Tôi vui mừng vì đỗ ngành mà mẹ tôi thích. Tôi chuyển trường mới và học tập.
Năm 2014: Anh bất ngờ lên thăm tôi. Cả phòng tôi được anh đãi món bánh mỳ que Hải Phòng siêu ngon mà tới giờ vẫn muốn ăn tiếp. Hôm đấy đi dạo công viên Thống Nhất, anh bảo “Đợi anh tới năm 2020 nhé!” Tôi hỏi tại sao lại 2020 thì anh bảo anh thích số đấy. Vậy đấy là lời tỏ tình thứ 3 từ anh và lần này tôi đồng ý chờ tới 2020 để cưới. Nhưng sau hai tuần, anh chia tay tôi vì anh cảm nắng cô bạn cùng trường ĐH, và vì vình cảm 4 năm đơn phương tôi trong anh đã phai mờ. Chúng tôi dừng lại. Anh tập yêu thương người con gái khác.  
Năm 2014-2019: Cả một khoảng thời gian dài với nhiều chuyện đã xảy ra. Chúng tôi đã có lúc dừng lại nhưng điều gì đó khiến chúng tôi quay lại. Tôi tính trẻ con, hay suy nghĩ, hay bắt nạt anh. Anh nhường tôi rất nhiều trừ chuyện 1 chuyện đã từng khiến tôi tổn thương. Tôi cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ không vui và chúng tôi vẫn gắn bó. Công việc của anh đi quanh năm, lệch múi giờ với tôi nhưng điện thoại là thứ giúp chúng tôi liên lạc, thỉnh thoảng mất sóng thì tôi gửi tin để khi bắt được sóng anh sẽ nhận được sau. Công việc của anh độc hại mà tôi đã từng ngây thơ khóc mếu đòi anh về nhà đi, về làm gì cũng được, em không cần ăn thịt, ăn cháo cũng được.
Năm 2019: Anh bảo cưới vì 2020 thì tôi không được tuổi. Ừ thì cưới, quen lâu rồi thì cưới nhưng tôi vẫn sợ, một nỗi sợ ám ảnh tôi 10 năm trước. Tôi vẫn chưa sẵn sàng nhưng chị gái động viên và tôi có anh-người mà tôi yêu thương, tin tưởng trong ngần ấy năm quen nhau. Mọi người thường nói 27 tuổi là tuổi kết hôn đẹp vì không trẻ quá mà cũng không già quá. Tôi nghĩ mình đã có quyết định và lựa chọn đúng đắn. Thế nhưng đã có những hiểu lầm xảy ra, đến hiện tại gia đình tôi phản đối và tôi nghĩ nhà anh cũng phản đối nhiều. Hai đứa chúng tôi bất lực và không biết làm sao để giải quyết. và cứ thế hai đứa chúng tôi có một vết xước.
Anh là thanh xuân, là tất cả hi vọng, tin tưởng tôi dành trọn đầy và vẹn nguyên. Đã có lúc tôi nghĩ anh ngừng đi làm xa một thời gian, cùng tôi thuyết phục hai bên gia đình vì dẫu sao hạnh phúc của một đôi vợ chồng chính là được bố mẹ cùng họ hàng hai bên chúc phúc. Thế nhưng một lần duy nhất anh chia sẻ là bảo tôi cho thêm một cơ hội nữa để cố gắng. Nhưng những gì sau đó thì không phải, anh lạnh lùng với chính tôi. Anh nói dừng lại và kết thúc.
Gia đình tôi lo tôi Ế, sau khi phản đối thì thúc giục, mắng mỏ và khuyên nhủ tôi.
 28 Tết có anh cùng làng tới nói chuyện, tôi buồn và hỏi anh chúng ta là gì, anh chỉ bảo tôi là người đặc biệt. Đúng là chuyện yêu đương chúng tôi dừng lại nhưng rõ ràng chúng tôi vẫn sẻ chia, nói chuyện với nhau như những người bạn còn nặng nợ nhau.
30 Tết anh nhắn tin kèm hình tôi từng vẽ nghịch nguệch ngoạc trong điện thoại của anh và anh muốn xây lại ước mơ thở ban đầu của hai đứa: 

Vậy là 17 năm qua, hiếm có đêm 30 Tết mà tôi vui cười bởi vì anh, vì cả bản thân mình và vì sau này của chúng tôi nhiều chông gai phải vượt qua.
Nhưng rồi sau đấy, anh nói hết yêu tôi rồi để tôi không hối tiếc gì về mối tình này. Sự không nhất quán của anh khiến lòng tôi nặng trĩu. Ngần ấy năm rồi mà còn không đủ để khiến anh cố gắng. Tiếc nuối, thất vọng về anh. Ai bảo cứ hi vọng, tin tưởng và cố gắng là đổi lại được HP? Cái nhận được là sự dùng dằng không kiên định. Là sự lựa chọn thôi. Chấp nhận.
Tạm biệt. Vị cà phê nay đắng hơn rồi.